Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2024

NOTE 130

 Cảm ơn 2024 – Một năm vừa vặn đủ đầy! Có những chiều ngồi bên ly cà phê, nhìn dòng người vội vã trôi qua, tôi chợt nghĩ: đời mình, thực ra có gì mà phàn nàn? Mỗi khúc quanh trong năm qua, dù có lúc gập ghềnh, nhưng cuối cùng cũng dẫn tôi về những bến bờ bình yên. 2024 không dẹp đường cho tôi bước, nhưng đâu đó, luôn có dấu chân người đi trước, để tôi biết cách lần theo. Khi đời nắng gắt, có bóng cây lớn che; khi mưa dầm, lại có bàn tay ai đó dang ra. Những thứ nhỏ nhặt tưởng như tầm thường, nhưng ghép lại, lại trở thành những mảnh ghép hoàn hảo của một năm đầy ý nghĩa. Tôi biết ơn chính mình vì đã không dừng lại, không ngồi yên một chỗ để nhìn đời trôi qua. Có những ngày chật vật, mồ hôi đổ ướt lưng nhưng lòng vẫn vui vì hiểu mình đang cố gắng vì những người mình yêu thương. Có những đêm mỏi mệt, lòng tôi như muốn buông xuôi, thì một ánh mắt cảm thông, một câu nói tử tế lại giúp tôi đứng lên. Năm qua, tôi nhận ra, những điều tôi làm, dù nhỏ bé, vẫn có sức mạnh lan tỏa. Có thể ngườ...

NOTE 129

 Mai này mình có yêu nhau.... Tối nay, mình có hẹn cùng nhau trên thế giới ảo của blog này, kể cho nhau nghe chuyện đã qua của năm 2024. Bạn biết đấy, biết bao câu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, có rất nhiều cảm xúc. Trong lúc đợi chờ muôn triệu tia sáng bắn tung tóe lên bầu trời, muôn triệu niềm tin và hi vọng được thắp lên, chúng ta quây quần bên gia đình, người thương yêu. Và, nếu như một trong chúng ta có đang ở xa gia đình vì cuộc sống, vì mưu sinh...vì lý đó nào đi nữa, mình cũng mong bạn ở cạnh tách trà ngon, ly vang đậm vị để thưởng thức thời khắc điểm giao đáng trân quý. Nếu bạn đang có mọi thứ, từ gia đình, công việc, những mối quan hệ cộng sinh ổn thì mình mong bạn sẽ giữ gìn và trân trọng. Còn ngược lại, mình mong và cầu chúc cho bạn một năm mới đến sẽ như ước nguyện. Chắc có ai đó còn kẹt đường chưa đến kịp với bạn trong thời khắc này. Hãy cố gắng thêm chút nữa bạn nhé. Riêng mình, mình mong mình có sức khỏe. Đủ sức vượt quá những khó khăn sắp tới. Một mình, cũng c...

NOTE 128

 "Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời…”. Có câu hát nào làm trái tim bạn quặn thắt mỗi khi vang lên không? Tôi vẫn thường nghe Tuấn Ngọc hát, nhưng có một bài hát mà tôi thường nghe hoài, nghe mãi, nghe qua mỗi tuổi đời - mà ở mỗi thời điểm, tôi lại nhận ra là mình đã nghe để rồi chẳng hiểu gì về tình yêu hết cả. Cũng giống như tôi đã xem đi xem lại bộ ba Before sunrise, before sunset và before midnight trong nhiều năm, và càng xem càng thấy: Tình yêu, tưởng chừng như đã hiểu tất cả, hóa ra toàn hiểu lầm. Kí ức, tưởng chừng như đã nhớ rất rõ. Hoá ra toàn là tưởng tượng đấy thôi. Tôi cứ nghe mãi một giai điệu quen thuộc, xem mãi một bộ phim đã biết rõ kết cục, đọc mãi một cuốn sách đã thuộc lòng trang giấy cuối, nhưng rồi mọi thứ mà mình ngỡ đã biết rất rõ cũng có lúc nhận ra mình đã hiểu chẳng nhiều. Tôi đã nghe Tuấn Ngọc từ cái thuở chẳng biết gì về tình yêu cho đến cái thuở, ngỡ là mình biết nhiều về tình yêu, hoá ra vẫn chỉ là đứa trẻ thèm khát vị ngọt trong tình yêu mà ...

NOTE 127

 Một năm chậm lại… Và lắng lòng tập làm người lớn. Cho mình.  Cho những người thương quý.  Cho những người đồng hành.  Cho những dịu dàng lướt qua… Một năm khó khăn, quả thật khó khăn về mọi mặt: những hàng quán đóng cửa im lìm, những thương hiệu nối nhau tạm biệt, những đợt cắt giảm nhân sự và nhiều điều khác nữa... Một năm trằn trọc. Một năm lo toan. Một năm nhiều lần nén tiếng thở dài thất vọng, nhiều lần loay hoay tìm cách tháo gỡ và vẫn còn một chặng đường dài phía trước.  Một năm tóc bạc từng đám không buồn nhổ. Một năm có những ngày không nuốt nổi gì chỉ cắm đầu lo liệu. Một năm bản nhạc cuộc sống nhiều nốt trầm… Một năm không thành tựu gì đáng kể ngoài một bài học tập làm người lớn. Một người tập lớn tập sống trách nhiệm hơn, nhận ra đâu mới là những điều quan trọng. Một người tập lớn về nhà thăm ba mẹ lâu nhất từ trước đến giờ kể từ khi ra đời. Một người tập lớn tập kiên nhẫn và đồng hành. Kiên nhẫn điều chỉnh khẩu phần ăn nhiều rau, giảm muối đường ch...

NOTE 126

 Tháng mười hai lặng lẽ bước ra đi Bỏ lại mùa cúc họa mi vừa nở Những nỗi buồn đã ở lại mùa cũ Để mùa sang hạnh phúc sẽ quay về Bản tình ca gió hát em có nghe? Chuyện cúc họa mi nở bừng mùa đông ấy Cúc trắng tinh như tuổi em mười bảy Vẫn ngẩn ngơ, day dứt mối duyên đầu Chuyện cũ qua rồi, không phải buồn nữa đâu Em hãy mở lòng và cho mình cơ hội Sẽ chẳng còn ai làm em buồn, em tủi Vậy cứ vui lên, hạnh phúc sắp tới rồi Chim vẫn réo hót ở trên cành đấy thôi Bão cũng tan rồi, chỉ còn ngày nắng ấm Cuộc đời này còn nhiều điều đẹp lắm Quá khứ xa xôi em giữ mãi làm gì Hãy sống cho mình, và phải hạnh phúc đi Mùa cúc họa mi sẽ dịu dàng như trước Bởi ở đâu đó nơi cuộc đời phía trước Vẫn có một người đứng đó đợi chờ em..

NOTE 125

 Hồi đó, mình nghĩ khi 50 tuổi, mình sẽ nghỉ hưu không làm nữa. Mình chia sẻ suy nghĩ này với một người bạn, bạn ấy bảo đủ tiền về già chưa mà nghỉ, bỗng dưng tụt hứng ngang hông.  Mình tự hỏi, bao nhiêu là đủ? Rồi mình lại tiếp tục đi, giờ dốc hết hầu bao ra để sửa sang nhà cửa, làm một việc cuối cho gia đình trước khi nghỉ hưu thì ngẫm lời bạn thật đúng, Mình nghèo đúng nghĩa, dù nghĩa đen hay bóng. Nhưng mình tin rằng, chỉ cần chúng ta nỗ lực thêm chút nữa là ok. Một mình, khi làm việc gì lớn không hề dễ dàng tẹo nào. Nhưng đâu thể vì khó mà không chịu bắt tay, đắn đó mãi, không quyết định nên chuyện gì cả, sợ nợ nên không dám làm thì bao nhiêu năm vẫn vậy. Nói thật ra thì, công việc lớn này cần lắm một cánh tay. Nhưng thôi, cứ làm. Mình tính sai một khoản, cuối năm sau nghỉ làm, dừng hẳn công việc lại. Nhưng vẫn muốn làm nhà nên đâm ra hơi hãi. Về làm nhà thường phát sinh phí rất nhiều, dự toán kinh phí và khi thi công rất khác. Đa phần sẽ phát sinh, mà phát sinh thì khó l...

NOTE 124

 Vụng về không giữ được Để tình tuột qua tay Mưa còn đang rưng rức Vừa đưa tiễn cuộc ngày Thưa anh ta chẳng thể Mong mỏi gì nhiều hơn Một mối tình dâu bể Ta nguyện lòng cô đơn Buồn như mùa đông rét Một bóng người liêu xiêu Phố phường đêm mỏi mệt Những dòng đời tịch liêu Thưa anh tình như gió Sao buộc nổi mây trời Lối xưa người tình nhỏ Bây giờ sương khói rơi..

NOTE 123

 Một năm sắp khép lại… Một năm ta trò chuyện với mọi người ở góc nhỏ này nhiều hơn bão nhiêu năm trước đó cộng lại. Một kẻ ưa náu mình, thích lặng ngắm thế giới, thích chụp ảnh che mặt, thích chụp hoa chụp lá, thích những bóng nắng nghiêng hay những gốc cây to bỗng một ngày bước ra chào, trò chuyện với tất cả như vị khách quý ghé thăm nhà. Lòng ta chưa bao giờ mảy may sẽ làm trái tim hay tâm tư ai xao động; cũng chưa bao giờ mong đợi tìm một ai đó đến với mình. Chưa bao giờ! Một năm sắp khép lại… Ta luôn nghĩ rằng khi người đến tìm ta, chỉ đơn giản là người cũng đang mang trong mình một cơn bão mong neo đậu một chốn nhỏ. Nơi này, bình yên này là của cõi lòng người. Nơi này, giông bão này là của trái tim người. Ta không là một người có thật. Ta chỉ là kẻ trông coi chốn nhỏ này, mở cửa cho người vào. Người nhìn ngắm, đồng điệu cùng chữ, rung cảm cùng chữ, giận dữ cùng chữ, đau đớn cùng chữ, nhỏ lệ cùng chữ mà cũng có khi chỉ lặng lẽ rời đi không một câu giã từ cũng vì chữ. Ta nào mon...

NOTE 122

 Phố mùa đông.... Giáng sinh 2024, Những ngày cận kề chuyển giao năm mới, những lễ hội, thời gian đoàn viên.. Chúc tất cả bình an và  một mùa Giáng sinh yên vui.

NOTE 121

 Những ngày giáp chạp,  Mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi, thoáng chốc một năm đã trôi qua, biết bao biến động, biết bao sóng gió, giờ bình yên ngồi bên hiên nhà viết blog là một điều hạnh phúc. Nhìn lại một năm qua, bạn, tôi & chúng ta đã cố gắng, cố gắng thật nhiều. Vẫn có những bất ý, những niềm vui, nhiều nước mắt nhưng chúng ta cũng đã đi qua một năm của riêng mình bình an.  Càng lớn, càng đi xa mình càng muốn được trở về nhà. Dù ngôi nhà ấy có là nơi nương náu an bình, có bao song gió thì cũng là nhà, cũng là nơi còn má nên mình phải về. Mai này, chúng ta mất hết song thân, dù chúng ta già lớn đến nhường nào, tóc phai sương, da nhăn ngàn lớp cũng bơ vơ là một đứa mồ côi lớn xác, héo lòng.  Điều hạnh phúc nhất của mình là còn có má, còn điểm tựa tinh thần, còn động lực cố gắng, bươn chải vất vả thế nào cũng còn thấy được nụ cười của má thật ấm áp.  Những ngày bệnh nằm trong bệnh viện mình hay nghĩ linh tinh. Chợt mĩm cười không nghĩ lý do gì mà mình...

NOTE 120

 Tôi thường đi ăn một mình, cà phê một mình, hớp vài ngụm cay cay một mình hoặc lang thang một mình.  Thi thoảng, tôi rủ cô bạn đi cùng vì là người duy nhất sẵn lòng làm “tài xế” cho tôi. Dĩ nhiên là cuộc dạo phố của “hai bánh bèo mù đường” cũng lắm khi trắc trở nhưng vẫn khá vui vì bạn tôi rất hoạt ngôn và ưa pha trò. Còn lại, những khi một mình, sự lặng lẽ cho tôi thời gian và không gian cảm nhận mọi thứ chậm rãi như mình muốn. Bởi cái tịch yên của mình khác cái tịch yên của người nên khi một mình, ta lắng nghe ta… Vào những ngày có vài tin dữ như hôm nay, tôi thường kéo mình ra xa cõi mạng một chút. Tôi biết mình cũng chỉ là kẻ phàm trần sợ đau buồn, sợ đối diện những cuộc sinh ly tử biệt, sợ lời giã từ, sợ nói lời tổn thương người khác và sợ mình bị cuốn theo dòng nên tôi thích những chốn yên. Giờ, IG hay Facebook, tôi chỉ vào xem những trang viết không luận bàn, không tỏ bày quan điểm, không gì cả ngoài kể chuyện. Có lẽ so với những bạn đồng trang lứa thì tôi khá là nhạt ...

NOTE 119

 Một người dành cho ta… Có những người đến và đi ngang đời ta. Họ nghĩ rằng họ phù hợp với ta, họ dành cho ta. Nhưng biết không… Ta có thể phỉnh phờ lý trí rằng đó là người dành cho mình nhưng không thể trốn chạy những cảm xúc chân thật. Ta có thể phỉnh phờ sự cô đơn rằng đó là một tiếng ca rộn rã cần có trong bản nhạc cuộc đời nhưng không thể dối lừa tiếng đập nơi ngực trái. Ta có thể phỉnh phờ một lúc nhưng không thể trốn chạy một đời… Một người dành cho ta…  Ta không cần gồng lên mỗi lần chuyện trò hay phải đắn đo từng câu chữ. Họ đến dịu dàng như cơn gió lành hay một vạt nắng sớm khiến ta bình an. Nghĩ gì nhắn đó vô tư như nước chảy! Một người dành cho ta…  Ta không cần tỏ ra mình thông minh hay khôn khéo, không run rẩy hay khiếp sợ. Họ nói đùa làm ta cười, họ không ngại sẻ chia rằng họ cũng bình thường - như ta. Một người dành cho ta…  Ta không cần phải là cô gái ăn diện lộng lẫy hay vờ trải đời sâu sắc. Họ khiến ta đặt xuống những dè chừng để nói “Chào họ, ta x...

NOTE 118

 Đi qua những ấm lạnh của thế gian, mỗi chúng ta ít nhiều đều mang trong lòng những vết hằn, có thể là của đau thương, mất mát, hay đơn giản là những lần không như ý. Nhưng sau tất cả, điều đáng trân quý nhất không phải là những gì chúng ta đã đánh mất hay có được, mà là liệu chúng ta có còn giữ được cho mình một đôi mắt hiền và một đôi tay ấm hay không. Cuộc đời không thiếu những khoảnh khắc khiến ta vỡ vụn: một lần bị phản bội, một lần thất bại, một lần đặt niềm tin sai chỗ. Có người vì thế mà mất đi niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Nhưng cũng có người, qua những khổ đau ấy, lại nhìn thấu được lòng người và nhận ra rằng, đằng sau những tổn thương ấy, ai cũng có lý do riêng. Một đôi mắt hiền không chỉ là sự dịu dàng trời ban, mà là kết quả của quá trình nhìn đời bằng sự thấu cảm. Khi bạn có thể nhìn vào người khác và hiểu rằng họ cũng chỉ đang vật lộn với những thử thách riêng, ánh mắt bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt ấy không phán xét, không gắn nhãn mà chỉ đơn thuần l...

NOTE 117

Hình ảnh
 Lâu lắm rồi mới được buổi sáng đủ chậm rãi tự pha một tách cà phê cho mình. Sau mỗi chuyến đi trở về, thứ mình cần hơn cả lại là một buổi sáng thức dậy, vào gian bếp và hít thật sâu mùi cà phê thơm. Mùi của sự nồng nàn, nhẹ và thanh! Hồi đó, mỗi sáng em vẫn tự dậy từ 5h để pha 2 phin cà phê – một cho anh, một cho em. Em vẫn nhớ chuyến trekking đầu tiên của anh – chuyến đi thay đổi cả cuộc đời chúng ta – em vẫn dậy sớm pha cà phê cho anh. Hồi đó, thứ dẫn chúng ta lê la khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn là những tách cà phê thơm. Anh luôn là “chuột bạch” thử mọi loại hạt trước khi tìm ra một quán cà phê hợp ý em. Có một người gặp em, họ nghĩ rằng em hẳn là đứa nghiện rượu lắm! Chắc tại em vẫn thường đăng những quầy rượu hay những giây phút em uống mấy ly. Mà nào phải anh nhỉ! Cà phê mới là thứ em không bao giờ bỏ được. Nó giống như việc em vừa đi vừa viết vậy. Anh nhớ câu nói của Laurent Mossan – sếp cũ của em không? “Những người thích uống cà phê rất thú vị!”. Và cả cái câu nói chúng ...

NzoTE 116

 Tìm nhau nơi đâu? Từ rất lâu rồi, mình luôn tự hỏi câu đó trong hàng ngàn khuôn mặt mình tình cờ gặp, tình cờ chuyện trò hay chỉ thoảng qua. Và mất dấu. Mỗi lần vào một nhóm đi phượt, du lịch, lang thang hay leo núi nào đó, những bài viết “tìm người” kiểu như họ tình cờ biết nhau, tình cờ gặp nơi dọc đường, tình cờ giúp nhau trong một khoảnh khắc rồi mất dấu nên mong lên nhóm lần dò… đều làm mình cảm động. Mình luôn mong cho họ tìm ra nhau dù chỉ kết nối như những người bạn. Dễ thương mà! Mình là người tin lời ước hẹn, tin nơi chốn, tin nhân duyên và tin định mệnh… Mình là người tin rằng một khi lòng ai đó đã muốn thì trăm núi ngàn sông không ngăn được họ. Bởi sức mạnh nội tâm mới là sức mạnh khiến thời gian khiếp sợ! Nên có những lời hứa, những địa điểm, những thề nguyền dù mình biết đã phôi phai ngay từ khi người ta thốt ra nơi đầu môi chót lưỡi nhưng mình vẫn tin. Mình tin không phải vì mình khờ dại (cũng có thể khờ thật) mà mình luôn nghĩ rằng khi ta đến cái đích đó ta sẽ gặp ...

NOTE 115

 Tôi hay cafe sáng một mình và tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi giữa dòng đời náo nhiệt. Tôi biết, nên dành chút thời gian cho bản thân trước khi lao vào cuộc mưu sinh vội vã. Là người vẫn thấy rất ổn khi đi du lịch 1 mình hoặc đôi khi, ở yên trong phòng kín, đối diện chính mình để nhận biết bản thân rõ hơn. Tôi hiểu cô đơn và cô độc. Cô đơn là nỗi trống vắng day dứt, là cảm giác thiếu thốn dù đang ở giữa đám đông. Còn cô độc, đó là sự lựa chọn có ý thức để trở về với chính mình.  Giờ đây, mỗi khi cảm thấy quá tải, tôi thường tìm đến những góc nhỏ yên bình. Có khi là quán quen vắng vẻ buổi sớm, nơi tôi ngồi nhâm nhi cafe và đọc vài trang sách yêu thích. Có lúc là đi bộ trong khu phố gần nhà và trò chuyện với chính mình... Tôi học được rằng, khi biết trân trọng và tận hưởng thời gian bên chính mình, ta sẽ không còn phụ thuộc vào sự hiện diện của người khác để cảm thấy trọn vẹn. Những khoảng lặng không còn là nỗi sợ, mà trở thành món quà quý giá ta tự tặng cho mình. Đó là lúc ta đ...

NOTE 114

 Đưa vợ vào làm xong tất cả các thủ tục, chỉ còn ít phút nữa là phải ra máy bay, anh vẫn lấy cớ chạy ra ngoài. Trời mưa như trút nước. Anh dáo dác nhìn khắp bốn xung quanh. Chỉ đến khi xác nhận một lần cuối cùng là chị không tới anh mới thẫn thờ đi vào. Anh đâu có biết rằng đã mấy tiếng đồng hồ chị nép trong góc cột, nhìn từ lúc vợ chồng anh bước xuống xe taxi, đẩy hành lý qua bảo vệ. Nhìn thấy anh bước đi mà đầu luôn ngoảnh lại kiếm tìm. Nhìn thôi là đủ rồi, gặp nhau để mà làm gì? Họ quen nhau cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế này. Anh đi đám cưới về cũng đúng lúc chị vừa đi hẹn bạn bước ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy chị đứng co ro giữa trời mưa gió, anh hạ cửa kính hỏi chị về đâu anh cho đi nhờ. Trông chị cũng tầm ngoài 40, vóc dáng thon thả, nước da trắng hồng. Nhìn sống mũi cao thanh tú của chị anh đoán ngày trẻ chị đẹp lắm. Chị vừa vào xe thì điện thoại vang lên, chị cố gắng nói rất nhỏ nhưng anh nghe thấy hết. - Tớ đang đi nhờ xe về nhà. Trời mưa to quá không bắt được xe. Ô...

NOTE 113

 “Tôi đang trên đường…” Không hẳn là một con đường hiện hữu rõ ràng mà có khi là một con đường trong tâm tưởng. Hơn một lần mình bảo rằng mình thích những con đường nhỉ? Mà đúng vậy thật! “Tôi đang trên đường…” Mình rất thích trả lời như vậy khi ai đó hỏi mình một câu có vẻ khó. “Khi nào có người yêu?”, “Khi nào kết hôn?”, “Khi nào đổi việc?”, “Khi nào thế này thế nọ?”… cùng nhiều câu hỏi hóc búa hơn. Thường, mình thích dùng câu trả lời đó.  Và mình rất thích “trạng thái” đó. Trên đường… Ta chẳng biết sẽ gặp ai dọc đường, sẽ rung động những gì, sẽ vô tình lay khẽ cỏ cây ra sao, sẽ giẫm phải bao nhiêu gai nhọn. Trên đường… Ta chẳng biết đâu là khúc quanh, đâu là một lối tắt, đâu là đại lộ dẫn đến hư vinh, đâu là đường hầm về nơi ánh sáng. Trên đường… Ta chẳng biết bao lâu cần ngơi nghỉ, chẳng biết bao lâu cần luyến lưu, chẳng biết bao lâu là chặng cuối. Trên đường… Những vì sao luôn đâu đó sáng soi, những sóng biển vẫn vỗ đều bờ cát, những cỏ hoa vẫn xanh ngát bên đồi, những dấ...

NOTE 112

 Nhân sinh như mộng  Sớm nào tóc bạc hai mai Ta thương bao nỗi tàn phai đời mình... Ai đó viết rằng nếu đang vui cuộc rượu thì hãy uống cho đẫm môi thêm một chút, nếu đang ngắm hoa nở thì hãy ngắm lâu hơn một chút.  Nếu cầm tay ai thì ráng cầm lâu thêm một chút, thương ai ráng thương nhiều hơn một chút. Nhân gian bao la mà nhân duyên bé nhỏ vô thường. Biết đâu lỡ lìa tay mà gặp lại, bãi bể đã thành nương dâu, chuyện xưa thành tiếc nuối... Đời người chớp mi, dẫu có qua ba vạn sáu nghìn ngày thì cũng là nửa buồn nửa vui, không thể nào tròn trịa. Trùng trùng ước mộng, có mấy mộng ước được toại thành.  Có người thắp một tuần nhang mã đã trải qua ba kiếp sống, có người nằm mộng một giấc trưa mà đã chiêm bao nhiều biến cố đổi thay, giật mình tỉnh dậy mà thốt lên rằng "nhân sinh như mộng".  Một chớp mi thôi mà chớp bể mưa nguồn, đời người chưa kịp tiếc nuối điều này thì điều khác đã tới. Nên rằng trong kiếp phù sinh, ai cũng khắc khoải sao ngày vui đi quá mau, ngày buồ...

NOTE 111

 Những hoàng hôn nơi này thường làm tôi muốn viết dù tôi đang tất bật trên đường, gõ vội trên điện thoại đôi dòng. Tôi thích những buổi chiều trở về căn phòng quen, nằm dài trên sofa đọc một quyển sách, hay có khi ngồi mãi đến đêm.  Những người tôi quen, họ ít khi ngồi lại khi chiều xuống. Tôi giờ cũng vậy. Thưa vắng hẳn.  Những bộn bề đời thường cuốn tôi đi. Đôi lúc, tôi nhìn qua cửa sổ, qua kẽ lá, thấy hoàng hôn hắt lên chiếc lá, cửa kính những tia nắng yếu, tôi lại mơ hồ nhớ. Một nỗi nhớ không rõ tên, chỉ biết là mình nhớ một kỷ niệm, một giai điệu, một nụ cười, một tiếng chim, một điều gì đó loãng như sương. Hoàng hôn là một thời khắc diệu kỳ! Và tôi nhớ chàng Hoàng tử bé. Vào cái ngày cậu ngắm hoàng hôn hơn bốn mươi lần ấy… Thật xứng đáng để im lặng  cất hết mọi thứ vào trong. Hoàng hôn nơi này là bình mình nơi khác, bạn ngắm hoàng hôn hay đón bình mình?

NOTE 210

 Những ngày trôi…. 8 tuần nữa, chúng ta có một cái tết đoàn viên. Nói thật lòng, mình không thích tết, nhưng mình thích những ngày nghỉ của tết. Càng đi xa, mình càng thích được trở về ngoài bên hiên nhà lắng nghe mùa về.  Tết quê mình vui lắm, điều mình thích nhất là ngồi gói bánh tét với cô mình. Từ ngày ba mất, nhà mình dọn dẹp cái vụ gói bánh, mình thường lên nhà cô chơi đến tối khuya & cùng cô ngồi gói. Thực ra, ăn uống không bao nhiêu, nhưng cô vẫn làm vì muốn giữ truyền thống. Nhà mình thì chẳng còn ai, ăn uống cũng không nhiều, mỗi năm tết về chỉ order một hay hai đòn bánh tét để cúng là đủ rồi.  Tết quê mình vui lắm, nhất là ngày mùng 1 tết, lên nghĩa trang rất đông vui. Giờ mình đi càng xa, càng thấy mong mỏi ngày về càng cận kề càng nôn nóng. Mình từng nghĩ, bình thườn mỗi ngày không dọn dẹp nhà cửa hay sao mà cứ gần tết bày ra dọn mắc mệt. Bình thường không ăn uống hay gì mà đến tết thì nấu đủ thức món ăn. Nhìn ngán lắm, điều mình thích nhất lúc tết là hoa...

NOTE 209

 Đời quá chừng buồn tri kỉ ạ Cảm ơn người đến bạn cùng ta Coi vậy chứ mà ta yếu đuối Chỉ sợ loay hoay đã kịp già Tạ ơn người đến cùng ta hát Những lời mộng mị những lời say Tạ ơn người đã thương ta mãi Dẫu lắm khi mình dạ đó đây Tạ ơn ngẫu nhĩ ra vàng đá Tạ ơn núi đứng để chờ mây Tạ ơn gì nữa? Thôi im nhé Chả lẽ tạ ơn suốt cuộc đời này? Đời đã mở lối vào mùa hội lớn Người sẽ trở về, ta sẽ ra đi Những lời hẹn cũng chỉ là để đó Giờ ngăn chia biết có nhớ thương gì… (Tạ ơn người đã thương ta mãi | Nguyễn Thiên Ngân) Bài dễ thương quá nên mình đăng nha. Bài này chỉ cảm ơn những người bạn đã uống cùng mình, cùng mình những ngày cơ cực giữa đời phiêu lãng, cùng mình lên thác xuống ghềnh vẫn mỉm cười vì nhau. Xin hãy hiểu giúp mình là, tất cả chữ nghĩa trên góc nhỏ này là dành cho tất cả, không riêng ai.  Nếu bạn thấy đồng điệu là vì trái tim bạn đẹp, không phải mình ám chỉ bạn.  Nếu bạn thấy hoan ca, là vì trái tim bạn rộn rã, không phải mình mang đến lời ca. Nếu bạn thấy đau đớ...

NOTE 208

 Khởi đầu một ngày mới không phải lúc nào cũng là nắng đẹp nhưng chúng ta có thể chọn lựa tận hưởng cơn mưa hay là ngồi than trách.  Bạn biết không, đôi khi bệnh tật, thất bại cũng giống như là ân sủng của Thiên Chúa, nhắc nhở chúng ta về thân phận cát bụi, mỏng giòn và cho chúng ta biết dừng lại đúng lúc. Bệnh tật ư, có là gì đâu .... Chẳng phải chúng ta được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn .... Chúng ta có thể đọc một cuốn sách trọn vẹn hay nghe một bài nhạc với cả tâm hồn. Chúng ta có thể nằm nhìn ngắm mây bay, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn và cả chiếc lá vàng bay ngoài khung cửa sổ. Bao lâu rồi chúng ta chưa có mặt cho chính mình, chưa lắng nghe sâu nhịp tim hơi thở của mình ....?  Chúng ta cuống cuồng hết đi rồi chạy với bao nhiêu dự án kế hoạch .... chúng ta quên chính mình sống an bình là thành tựu lớn nhất và biết lặng yên ngồi nghe nắng mưa những sớm mai với một người thương là hạnh phúc lớn nhất.  Chúng ta đã đạt được gì rồi? Chúng ta còn chưa đạt...

NOTE 207

 Ai rồi cũng quên… Mình viết vậy vì trước đây mình luôn tự tin có trí nhớ tốt. Nhớ tất cả những thứ tưởng chừng dở hơi nhất trên đời lúc đó: biển số xe người thân, sinh nhật của tất cả các bạn lớp Đại học, sinh nhật người yêu cũ của người yêu hiện tại, sinh nhật người yêu hiện tại của người yêu cũ, sở thích từng người và nhiều thứ linh tinh khác (đó là ngày trước thôi nha, rảnh thiệt chứ!).  Nhưng bây giờ thì khác. Những cái note trong điện thoại chỉ toàn là nhắc nhớ.  Những nhắc nhớ quan trọng của một gái “già háp” đãng trí: ngày giỗ của người thân, ngày một người bước vào cuộc đời, ngày một người dứt áo bỏ đi, những điều đã từng khiến mình cười, những ước mơ ngốc dại tuổi 25, những thứ cần làm trước khi xách vali đi chơi, những đồ cần đem khi về thăm ba mẹ,…  Và có một ghi chú quan trọng tự dặn chính mình: “Những điều Hạ “không được trở thành” khi về già”. Đó là cái note quan trọng sau khi đã tiếp xúc với rất nhiều sự đổi thay của người thân thương khi kết hôn, xế ...

NOTE 206

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng viết: "Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn. Không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò..." Đọc xong những dòng đó, tôi có đôi chút nghi ngờ về nhận định của tác giả. Bởi tôi nghĩ rằng nếu để viết hay mà phải trả giá bằng sự cô đơn, thì có lẽ lại tàn nhẫn quá. Cũng có thể những gì Nguyễn Ngọc Tư viết đúng thật, và trần trụi quá. Nó khiến tôi cảm thấy tự ái mà không muốn thừa nhận sự thật là như vậy. Đành cho rằng đó cũng chỉ là một quan điểm có phần chủ quan. Muốn tin cũng được, mà không tin thì cũng chẳng sao. Sự cô đơn, liệu rằng có phải là điều thiết yếu của kẻ viết lách? Tại sao vậy, cô đơn có gì mà lại khiến người ta viết hay hơn được cơ chứ? Phải chăng khi bị nỗi cô đơn dày vò, con người ta trở nên yếu đuối hơn, và tâm hồn cũng nhạy cảm hơn. Từ đó, họ dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu những biến đổi tinh tế của cuộc sốn...

NOTE 205

 Khi hai người tử tế yêu nhau, có lẽ điều quý giá nhất họ dành cho nhau chính là sự tôn trọng tuyệt đối. Yêu thương thì chẳng thiếu mãnh liệt, nhưng họ luôn giữ sự tôn trọng cho cuộc sống riêng của nhau, cho những khoảng không gian mà đối phương vẫn cần. Họ thấu hiểu rằng ai cũng có công việc, có niềm đam mê và những mục tiêu riêng. Người tử tế yêu chẳng bám víu, chẳng buộc ràng, chỉ có tin tưởng và sẻ chia. Bạn có từng tự hỏi: yêu như vậy có nhẹ nhàng hơn không, khi yêu thương là để người kia có thể là chính họ? Họ yêu nhau công khai, minh bạch. Ở đó chẳng có những câu chuyện mập mờ hay những lời hứa hẹn lấp lửng. “Trà xanh”, “trà nam” chẳng có cơ hội chen ngang, bởi anh có lòng tự trọng, còn em có sự tự tôn. Họ hiểu rằng không ai đáng bị lừa dối, không ai đáng phải yêu trong ngờ vực. Và khi trái tim có lỡ rung động với người khác, họ thẳng thắn nói lời chia tay để không ai bị tổn thương, để mọi người đều có cơ hội tìm được tình yêu trọn vẹn. Yêu thương mà có sự dối lừa, liệu có đ...

NOTE 204

 Hôm nay, bạn ổn không? Trong tiếng dương cầm rơi như những giọt mưa, tôi nằm nghe thời gian chảy qua đời mình. Và tôi muốn viết một chút gì đó như một cách lưu giữ ngày tháng này. Dù có thể đến lúc nào đó, nó sẽ tan biến  và lãng quên... … “Hôm nay, bạn ổn không?” Lâu rồi không ai hỏi tôi câu này. Thế gian bận hỏi nhau về công việc, lịch trình, số má, hồ sơ, hóa đơn và những điều như thế.  Phải! Cuộc sống này có bao điều phải nghĩ hơn một câu hỏi ai đó ổn không khi mà ta thấy họ vẫn thản nhiên cười nói, cập nhật bài vở. Và vẫn còn đâu đấy! Ba ngày ốm nằm dài trên giường rồi lại phải lao ra đường với bao bộn bề, về căn phòng nhỏ giữa ánh đèn loang từng mảng tường, tự dưng tôi nghĩ nhiều về những hoàng hôn của đời người. Đời tôi nhỏ bé, không oanh liệt vào sinh ra tử như bao người nhưng tôi cảm nhận tử thần cận kề cũng vài lần. Chắc tại tôi “nghịch dại” với sức khoẻ nhiều hoặc cuộc đời bắt mình phải thế, không làm khác được! Những lần ốm nặng, tôi hay nghĩ về hai chữ “bình...

NOTE 203

 Nếu chúng ta có những ngày buồn... À, thật ra cũng đơn giản thôi, rồi cũng lướt trôi nhanh qua một ngày....

NOTE 202

 Ai cũng có những mênh mông của riêng mình... Bạn biết đấy, chúng ta dù một mình hay có đôi thì chúng ta vẫn có một vài khoảng mênh mông của riêng mình. Tôi chắc thế, còn bạn...??? Nói thật lòng với nhau về những niềm riêng khó nói, một lần, được không???? Bạn tôi bảo rằng, đã là điều khó nói nên giữ cho mình. Tôi bảo, giữ mãi trong lòng sẽ bị "ung thư tim".

NOTE 201

 Mai sẽ là một ngày mới... Nhưng với tôi, mỗi thời gian qua đi luôn là thời khắc mới rất riêng của mình.  Hôm nay, tôi có nhận được hoa và quà. Kì thực, hoa hay quà tôi vẫn hay tự mua cho mình, tự thưởng cho mình khi vui kể cả lúc buồn. Bạn biết đấy, thế giới không vì mình buồn hay vui mà mất đi sự rộn ràng vốn có. Tôi thích tặng mình những món bé nhỏ xinh xinh, tôi mua mình một bó hồng vài cánh.... Nhưng quà hay hoa có người tặng thì vui hơn, vui vì có người vẫn nhớ tới mình, vẫn nghĩ về mình, trong lòng họ có mình. Chúng ta, thường quên đi những chuyện vụn vặt, nhỏ bé trong cuộc sống như vậy...Nhưng mình không mong cầu hay đợi chờ điều gì từ bất kì ai. Với tôi, 20.10 hay mỗi ngày đều là những kỉ niệm đẹp dẫu tim này không dung nạp nổi một mối tình. Anh biết đấy, tôi từng nói, hoa hay quà tôi tự mua được cho mình. Với anh, tôi vốn dĩ là đứa gai góc, trần đời, kể cả khi cười hoặc khóc, ánh mắt tôi cũng đượm buồn. Anh bảo tôi không biết che giấu đi cảm xúc của mình. Tôi chỉ là ...

NOTE 200

 Về những lao xao… Dạo này mình hay nghĩ tới câu chuyện bông hồng của chàng Hoàng tử bé và những lần “đánh động” trong đời mình.  Thật ra, mình nghĩ cuộc đời chúng ta cũng nên có vài lần đánh động, vài lần lỗi nhịp, vài lần tim run lên khiếp sợ trước một cơn cuồng phong xúc cảm để biết điều gì đang diễn ra, để biết đâu mới là “bông hồng” của mình. Bông hoa hồng mà chúng ta đã “thuần hóa”, phải là “thuần hóa nhau” mới đúng – chữ “nhau” là mình tự thêm vì mình thích từ hai phía. Bạn nghĩ về họ và họ nghĩ về bạn. Bạn thuần hóa trái tim họ, và ngược lại, họ cũng thuần hóa trái tim bạn. Mình nhớ bài viết đã đọc cách đây không lâu với đại ý rằng “Khi phụ nữ đã có ai đó, nàng sẽ hành xử nhất mực đúng đắn vì người trong lòng họ”. Nói theo cách hiểu của riêng mình, đó là khi lòng bạn đã có một ai đó, bạn sẽ luôn giữ cho người đó điều thuần khiết nhất. Nghĩa là bạn giữ cho mình lặng yên trước những cơn gió khác, bạn bình lặng trước những mưa nắng cuộc đời, bạn êm ả trước những náo nhiệt...

NOTE 199

 Định mệnh nào đưa em gần anh... Đang viết....

NOTE 198

Bạn thích ngày nào trong tuần nhất? Riêng mình, thích nhất vẫn là thứ 7. Mọi công việc sẽ hoàn thành vào tối thứ 6 dù là việc công ty hay việc nhà. Thứ 7, mình có thể dậy sớm để đi bộ tầm 13 đến 15km, cafe, nghe nhạc, nấu ăn và đọc sách, viết blog. Nếu hôm nào mình có chọn tour thì hôm ấy là ngày được thong dong nhất.  Mình từng nghĩ bận rộn nhiều rồi, bận rộn mãi để làm gì, mình không giàu có, không phải người kiếm được nhiều tiền, mình chọn giản đơn từ cuộc sống với những gì mình có. Dù cô đơn hay hạnh phúc thì mình vẫn chọn nhiều điều tối giản để ngày trôi thật nhẹ nhàng. Cuộc sống ai cũng cần tiền, có công việc tạo ra giá trị còn người, tạo ra sự nhiệt huyết, đầm mê riêng. Mình nghĩ chúng ta bằng lòng với những gì hiện hữu là an vui nhất. Vèo 1 cái, thành xuân trôi quá nhanh, chúng ta k còn tuổi 20 ngông nghênh nữa, nhìn lại thấy vui, thấy buồn, thấy nhiều hoài niệm xưa cũ. Thi thoảng mình nhớ về Sài Gòn, nhớ anh và hoài niệm cũ. Bất chợt, buông quơ và nhớ thôi, một thoáng nào ...

NOTE 197

Thi thoảng, mình thấy anh vào tiktok của mình. Mình chợt cười, có lẽ anh muốn theo dõi xem mình giờ ra sao, cuộc sống thế nào... Mình ổn, công việc tốt, mọi thứ chỉnh chu hơn. Sòng phẳng mà nói, mình chơi cuộc chơi quá đẹp với anh rồi. Anh không phải là gu của mình, không phải là hình mẫu lý tưởng gì đó...Bla bla...đại loại thế. Mình không yêu kiểu người đàn ông ấy, cũng chẳng phải bị lụy gì sấc. Nói một cách ngạo nghễ rằng, đã chơi xong ván bài. Mình đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Và bình yên với mỗi sớm mai được đánh thức trong niềm háo hức. Mình tự đổi mới mình... Ai nặng lòng, người đó khổ, mỗi câu chuyện, một cuộc đời, chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất mình cần gì và muốn gì. Hi vọng, tiktok mình đừng xuất hiện nick người mà mình không liên quan. Đơn giản, anh cũng chỉ là 1 kẻ phàm phu, không phải người có chất chơi như mình thường nghĩ. Mà là phàm phụ thì không phải gu, kiểu người ta hay trêu rằng chơi xong bỏ, vứt đi... Hôm nay, tự thấy vui trong lòng,

NOTE 196

 Thời gian để lắng… Những ngày tháng qua, tôi không dám nghe nhạc, nhất là những bản nhạc mình đã từng say mê. Nhiều lúc tôi thấy mình giống một kẻ dở hơi: kểu vừa khát thèm lại tỏ ra lạnh lùng hững hờ. Ngang qua những quán cà phê Đà Lạt, vẫn là những bài hát mình thuộc đến từng chỗ luyến láy nhưng rồi tôi lại uống vội tách cà phê, lặng lẽ bỏ đi.  Thực sự, tôi sợ… Có những buổi chiều tàn, nắng hắt qua cửa vẽ nên một vệt sáng chỗ tôi ngồi. Cũng có những buổi chiều mưa về phố sớm hơn tôi nghĩ. Từng hạt mưa bám lên tấm kính nặng nhọc trườn xuống. Đôi ba lần chúng khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi không muốn mình có cảm xúc gì cả. Tôi cố giữ cho mình đi loanh quanh những chuyện mưa nắng, héo tàn, bình minh rồi hoàng hôn của đời.  Thực sự, tôi sợ… Có khi, tôi muốn viết. Nhưng rồi tôi lại bị luẩn quẩn trong sự trơ khốc, trống rỗng của mình. Một con người không thể sống trong một giai điệu, không rung cảm trước sự biến đổi của sự vật, không oà vỡ trước một vạt nắng thì họ có thể vi...

NOTE 195

 Mười năm nữa đời ta sẽ ra sao? Đôi khi, mình hay tự hỏi mình thế.  Ai biết được mười năm nữa, vết nhói ở đâu đó cõi lòng sẽ lành lặn như chưa hề đau đớn. Anh biết được mười năm nữa, điều mình cho là vô cùng ý nghĩa cuối cùng cũng chỉ như gió qua trời. Ai biết được mười năm nữa, người mà mình đã từng yêu chết đi sống lại cũng chỉ là một vệt khói chiều bảng lảng. Ai biết được mười năm nữa, người mà mình đang siết chặt bàn tay lại là một người mà cuộc đời bất ngờ mang đến… Ai biết được! … Mười năm nữa đời ta sẽ ra sao?  Đôi khi, mình hay tự hỏi mình thế.  Mình đã luôn tin rằng mình là người có khả năng ghi nhớ tốt. Nhưng ai rồi cũng phải quên dần đi… Cuộc sống này có quá nhiều điều để nhớ khiến mình dần quên mọi chuyện cũ hay rốt cục là chẳng có chuyện gì đáng để nhớ? Mình thường cảm thấy lòng dợn lên một nỗi niềm khi lục một bức ảnh cũ, một kỷ niệm cũ, một dòng chữ viết tay cũ. Cảm giác có điều gì đó đã từng rất hạnh phúc hoặc rất đớn đau nhưng mình không thể nắm bắt ...

NOTE 194

 Lâu lắm rồi không còn ai để nghe lời than thở, không còn Người để nhắn nhở 1 câu: "Em mệt quá". Chắc vai người cũng gầy, hư hao với chuyện cơm áo. Chắc khói thuốc quyện nhiều như sương.  Hôm nay, em muốn nói với Người rằng em đang mệt, hẳn nhiên suy nghĩ ấy khiến em mỉm cười dù mắt ngấn lệ. Đông rồi, trời nhiều gió bấc, em nghĩ về Phương Nam, ngày về không còn xa nữa, cứ thấy nôn nào trong lòng. Em nhớ đáng hình Người những ngày đứng bếp nấu ăn, buổi sáng pha tách cafe thơm nồng với lời khe khẽ gọi. Đôi khi, em nghĩ, nếu vẽ một giấc mơ về ngày ấy, em tô màu hồng giấy cho nhẹ nhưng. Em từ bỏ và em nhiều nuối tiếc, dẫu biết mình đã lạc lối nhưng em vẫn hiên ngang đi quá mưa gió một mình. Không có ai bên cạnh vẫn vui mà, em từng nhắc nhở mình thế đấy. Người ạ, Sài Gòn bây giờ thế nào?  Hôm nay, em mệt, Người biết không? Thi thoảng công việc khiến em kiệt sức, em hứa với lòng ráng lên, sự vất vả của ngày hôm nay sẽ được đền đáp ở ngày mai, ở phía trước. Nơi này, bình minh kh...

NOTE 193

 Cơn bão đi qua, chỉ còn lại tan hoang, có những dấu ấn trong cuộc đời chẳng thể phai nhòa được.  Là đứa con xa xứ, lòng mình chùn hẳn khi nghe tin cơn bão Yagi đổ bộ vào Miền Bắc. Theo dõi, cập nhật tin tức mà xót xa lòng, tôi nghĩ về má, về cơn bão Damrey 2017 đã đổ bộ vào Khánh Hòa quê hương tôi. Bạn biết đấy, đứng trước mọi cơn biến chấn nào đó, chúng ta luôn bé nhỏ trước thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên đã nổi giận, mất mát sức người, tài sản, kinh tế sẽ kiệt quệ. Rất nhiều hệ lụy đằng sau đó.  Chúng ta, luôn thật bé nhỏ…rất bé nhỏ. Nên những gì bao dung được xin hãy bao dung, đừng sân hận làm gì. Tôi hay nói đùa, ngày mai & cái chết không biết cái nào đến trước, cái nào đến sau. Vật chất, tiền tài, địa vị chúng ta đang có ở trần gian này cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.  Tháng 9, thu đã sang, mùa đã về. Những giông gió, bão tố, mưa chuẩn bị đến với quê tôi rồi. Tôi không dám nghĩ nhiều về nó, má tôi, một mình. Có người từng hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại ra đi xa thế,...

NOTE 192

 Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí? Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa. Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không nợ nần ai, không thẹn với lương tâm là được. Khi thấy bi thương, hãy xem cuộc sống là một hành trình, chúng ta đến đây hai tay trắng thì rời đi cũng sẽ như vậy, không thể mang theo dù chỉ là hạt bụi hay một áng mây bay. Những công danh lợi lộc , những thế thái nhân tình, đều phải để lại. Hiểu rõ điều này rồi thì có gì phải bận tâm mà phiền lòng? Khi không được như ý, hãy so sánh với sự bận rộn của những người giàu có, chúng ta sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Rồi nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện,...

NOTE 191_ NGÀY ĐẶC BIỆT

 27.08 là ngày đặc biệt của mình

NOTE 190

Hình ảnh
 Đời người điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy, không tin bạn hãy nhìn xung quanh mà xem có người hôn nhân không tốt nhưng con cái lại rất xuất sắc, có người hôn nhân tốt nhưng sức khỏe lại không được tốt, có người sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận, có người gia đình hòa thuận nhưng cuộc sống lại rất thanh bần, trạng thái tốt nhất của đời người chính là cầu khuyết không cầu đầy . Phúc không thể hưởng hết nhường 3 phần cho người khác, lợi không thể chiếm hết, để 3 phần cho người khác công không thể tham hết, chia 3 phần cho người khác nước đầy thị tràn trăng tròn thì khuyết. Trên đời này không có thứ gì hoàn hảo cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác, phía sau vẻ hào nhoáng có thể tôi dám có thể là những nỗi đau không ai biết, phía sau những thành tựu danh vọng có thể là những tiếc nuối vô hạn, đời người thật ra là một bài toán lựa chọn, dù chọn thế nào cũng đều có tiếc nuối, kết hôn thì không tự do không kết hôn thì về già không có bạn, không ...

NOTE 189_MONG ƯỚC SAU NÀY

Hình ảnh
 Bỗng có một ngày ước muốn trở về quê Sống trong ngôi nhà có mảnh vườn nho nhỏ Nhà chẳng cần to chỉ cần vừa đủ ở Xa những âm thanh của phố thị ồn ào  Mình sẽ trồng thêm giàn hoa giấy quanh rào Kê một góc bàn ngồi uống trà đọc sách Những lúc thảnh thơi mình làm thơ, nghe nhạc Cất mọi bộn bề cùng vất vả lo toan  Hơn nửa phần đời chìm nổi những đa đoan Giờ chỉ ước mơ được bình yên tĩnh lặng  Sống hết quãng đời chẳng ồn ào lo lắng  Thong thả nhẹ nhàng, tâm thế thật an yên Sáng dậy uống trà nghe bản nhạc trước hiên Ngắm những sắc hoa trong khu vườn ngập nắng Nấu những món ăn đậm chất quê bình đạm Gặp gỡ bạn già thủ thỉ chuyện buồn vui  Quá nửa đời rồi chỉ muốn về quê thôi Bỏ bớt bon chen ồn ào nơi phố thị Mơ sống cuộc đời thật an lành giản dị Tâm trạng bình yên không vướng nữa muộn phiền 

NOTE 188_HEO MAY THÁNG 8

Sao không đến ngày Thu vừa chạm lối Heo may sang và gió thổi ngập ngừng Ta bỗng thấy lòng mình như tơ rối Tưởng quên rồi vẫn nhớ một người dưng Sao không đến ngày thu còn trong vắt Mây lang thang, nắng rót mật khuông chiều Ta bỗng thấy lòng dường như se sắt Chợt nhớ về một thuở đã từng yêu Sao không đến ngày thu về ngang ngõ Ta ngu ngơ giống thuở mới quen người Nghe trong gió thì thầm câu hỏi nhỏ: Từng ước gì thuở mười tám, đôi mươi? Nay tháng tám cùng Thu về người ạ Heo may sang theo gió ở lưng trời Ta bỗng thấy lòng bâng khuâng đến lạ Nhớ một người giờ ở phía xa xôi Người có biết mùa thu từng da diết Mỗi độ trở về se sắt trái tim ta Xưa tháng tám sao lỡ đành từ biệt Để giờ thật gần mà xa thật là xa

NOTE 187_CÚC HỌA Mi

 Cúc hoạ mi! Một ngày đủ dài để bản thân sắp xếp lại mớ kí ức ngổn ngang.. Thở dài ngán ngẫm, xem ra khoảng trời năm ấy cho đến bây giờ vẫn còn xanh một màu xanh rất khác, màu xanh của ước mơ, của hy vọng và của những năm tháng ngây ngô nở một nụ cười đốn lệ trong tim. Đành rằng thời gian chẳng lấy đi thứ gì, nó chỉ khiến cho mọi thứ dần trở nên cũ kĩ, lâu dần lại chui nhẹm vào ngóc ngách kỉ niệm.  Hoặc cũng có thể, thời gian đã in hằn lên trái tim một hồi ức sần sùi, già nua.. Những bức thư tay, vài dòng nhật kí, đôi ba trang sách lật dở, đến cuối chỉ còn lại sự hoen ố trên từng mảng kí ức, trên một cuộc tình vội đến rồi cũng vội rẽ ngang. Chúng ta đã rời xa nhau bằng mọi cách để có được một danh phận tử tế trong nhau, nếu không muốn nói là khổ đau, dằn vặt. Tôi không muốn kể nữa những lần hạnh phúc, thay vào chỉ giản đơn là một nụ cười mỉm, chào tạm biệt cho những tháng ngày đã xa. Mùi tóc em phảng phất, tôi chẳng còn nhớ nữa.. Nụ cười em ma mị, tôi cũng chẳng còn thiết tha....

NOTE 186_THU, TÔI & THÁNG 8

 Đêm, có người vừa khóc ướt gối, hoa hồng, nến và những cơn mưa tối ướt đẫm lòng người. Mưa thu tháng 8.... Tôi vừa rời đi, băng ngang con đường vàng lá, thu nơi đây rất lạnh. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có những ngày lòng rất lạnh, một mình đối diện với tất cả. Rồi, ngày mai, thu cũng đi qua lặng lẽ, cũng như anh. Tháng 8 và tôi, có giai đoạn thật buồn, vài câu chuyện, những lát cắt thật cũ chầm chậm trôi về. Từng có người cận kề bên nhau những ngày tháng 8, từng có bao giây phút ngọt ngào. Hoài niệm cũ nhạt nhòa, phai úa theo dòng thời gian. Em đã từng đi qua nhiều tháng 8 sau đó một mình, cũng có nhiều chông chênh. Nghĩ đến vòng tay ấy, cái ôm xưa chiều tháng 8, khói bếp ấm áp, những bữa cơm đầy tiếng cười, nhiều ước mơ đồng đầy yêu thương.... Em muốn quên đi những ngày tháng 8, hồi ức ấy vẫn không thể xóa nhòa được. Ngày tiếp nối của em, ngày em được sinh ra, ngày anh đến bên cạnh. Tháng 8, thu đã cũ sao nhung nhớ vẫn tràn đầy. Em không thể viết nốt những dở dang tháng 8, ngà...