NOTE 117

 Lâu lắm rồi mới được buổi sáng đủ chậm rãi tự pha một tách cà phê cho mình. Sau mỗi chuyến đi trở về, thứ mình cần hơn cả lại là một buổi sáng thức dậy, vào gian bếp và hít thật sâu mùi cà phê thơm.


Mùi của sự nồng nàn, nhẹ và thanh!

Hồi đó, mỗi sáng em vẫn tự dậy từ 5h để pha 2 phin cà phê – một cho anh, một cho em. Em vẫn nhớ chuyến trekking đầu tiên của anh – chuyến đi thay đổi cả cuộc đời chúng ta – em vẫn dậy sớm pha cà phê cho anh.



Hồi đó, thứ dẫn chúng ta lê la khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn là những tách cà phê thơm. Anh luôn là “chuột bạch” thử mọi loại hạt trước khi tìm ra một quán cà phê hợp ý em.


Có một người gặp em, họ nghĩ rằng em hẳn là đứa nghiện rượu lắm! Chắc tại em vẫn thường đăng những quầy rượu hay những giây phút em uống mấy ly. Mà nào phải anh nhỉ!


Cà phê mới là thứ em không bao giờ bỏ được. Nó giống như việc em vừa đi vừa viết vậy. Anh nhớ câu nói của Laurent Mossan – sếp cũ của em không? “Những người thích uống cà phê rất thú vị!”. Và cả cái câu nói chúng ta vẫn thường đùa nhau rằng: “Đàn ông như cà phê – loại ngon sẽ làm ta mất ngủ!”.


Em đã đi nhiều nơi, ngồi ở những vùng đất hoang tàn hay thị thành lấp lánh, đã ngồi ở những bìa rừng cô đơn hay bãi biển ken đặc người. Tất cả nơi ấy, thứ níu em lại là những ly cà phê thơm, là mùi hương lan tỏa khắp quầy pha chế, là những bạn barista hiền hiền tập trung pour over, là một nguồn năng lượng sống trẻ trung hơn để em tin là mình vẫn còn sức đi tiếp. Tất cả nơi ấy, thứ khiến em dễ dàng làm bạn với người lạ nào đó – là mời nhau một ly cà phê thơm.


Còn rượu, nó chỉ đủ khiến em vui khi một mình, khi em thấy mình cần ngủ một giấc “giả vờ”, khi em muốn nhìn thành phố này lấp lánh hơn. Khi em cô đơn!


Bao năm qua, em đã đi nhiều lắm! Đến ngôi nhà nào đó, thứ em ngắm nghía là những ô cửa sổ, là chiếc giường ngủ và gian bếp. Ba thứ đó là ước mơ rất đàn bà của em.


Người ta cần thứ gì ở ngôi nhà?


Em chưa bao giờ thích một ngôi nhà quá rộng lớn, bề thế hay trang hoàng lòe loẹt. Em thích gian bếp đủ chỗ để em bày biện chiếc lọ hoa, chén bát và đồ pha cà phê của em. Một gian bếp ấm và hiền. Em thích một cái phòng ngủ có cửa sổ đầy ánh sáng tự nhiên và một kệ sách đủ lớn. Ở đó, em sẽ pha cà phê cho cả hai, sẽ bắt anh đọc sách cho em vặn vẹo đến khi nào anh đói – đói đến mức thấy món nào em nấu cũng ngon.


Bây giờ, em vẫn luôn nghĩ ly cà phê cuối cùng mình tự pha cho anh là điều thật tốt đẹp.


Cuối năm rồi, em leo núi Dinh cùng với hai người bạn. Em cũng dậy từ 4h sáng để pha cà phê mang theo. Ngồi trên đỉnh núi uống cà phê và em nghĩ chuyện ngày đó…


Cuộc sống này thật kỳ diệu, nó dẫn chúng ta đi thật xa. Xa tới nỗi những ngày này nhìn lại, em không còn đớn đau gì. Em chỉ thấy thật vui vì đã đi cùng nhau một đoạn đường thật dài – dài hơn cả tuổi xuân của em.


Em nhớ hồi đó anh nói đùa rằng “Nếu sau này quen ai, em sẽ không bao giờ thấy người ấy già. Vì anh là người già nhất trên đời mà em yêu”. Giờ em nghĩ đúng thật! Em đi đâu cũng thấy cả thế giới này trẻ trung quá – mà chính em cũng không tin là em đã ngoài 40.


Người ta vẫn hỏi tại sao em ít chụp ảnh chính diện. Chắc tại đã lâu rồi, em đã không cười thật lòng khi nhìn vào máy ảnh của ai.


Tấm ảnh này chỉ mới một năm lúc em tỉnh dậy pha cà phê. Một năm mà em thấy thời gian đã hằn lên mình đến vậy. Nhưng trộm vía, em vẫn thấy mình trẻ… Chắc tại câu nói của anh!

Bài cũ đăng lại. Bài này được viết sau chuyến đi hồi mùa hè trở lại SG. Sáng nay em lục tìm đồ, lại thấy phin cà phê loại lớn trong cái thùng giấy cũ. Hồi đó anh mua mang về bảo em nên pha cái phin lớn cho nhanh nhưng em không chịu. Em bảo tốc độ khác nhau và thời gian em dành cho anh cũng khác.


Tự dưng nghĩ lại, em thấy quả là em cứ cặm cụi pha một phin cà phê nhỏ bé lặp đi lặp lại, ủ cà phê hơi lâu nên nó nở hơi nhiều, nén cà phê hơi chặt nên nhỏ xuống hơi chậm, thích ngồi nghe giọt cà phê rơi tong tong vào đáy cốc rồi tự vui.


Hồi đó, cái lần em nhận ra anh đổi khác không phải vì áo anh có mùi hương khác hay anh không đối xử ân cần với em. Mà đó là anh không còn đủ kiên nhẫn và tĩnh lặng khi em hỏi "Anh nghe tiếng cà phê rơi không?". Và anh đáp "Anh bận lắm!".


Rồi em biết anh đang bận nghe tiếng rộn rã ngoài kia...


Bao năm em vẫn cứ thích dậy sớm hoặc thức khuya pha cà phê chậm rãi thế! Nhưng bù lại, cà phê đậm anh ạ. Phải, khá là đậm và ngon. 


Quan trọng gì chuyện thời gian đâu, em thích là được!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ