NOTE 204

 Hôm nay, bạn ổn không?

Trong tiếng dương cầm rơi như những giọt mưa, tôi nằm nghe thời gian chảy qua đời mình. Và tôi muốn viết một chút gì đó như một cách lưu giữ ngày tháng này. Dù có thể đến lúc nào đó, nó sẽ tan biến

 và lãng quên...

“Hôm nay, bạn ổn không?”

Lâu rồi không ai hỏi tôi câu này. Thế gian bận hỏi nhau về công việc, lịch trình, số má, hồ sơ, hóa đơn và những điều như thế. 

Phải! Cuộc sống này có bao điều phải nghĩ hơn một câu hỏi ai đó ổn không khi mà ta thấy họ vẫn thản nhiên cười nói, cập nhật bài vở. Và vẫn còn đâu đấy!

Ba ngày ốm nằm dài trên giường rồi lại phải lao ra đường với bao bộn bề, về căn phòng nhỏ giữa ánh đèn loang từng mảng tường, tự dưng tôi nghĩ nhiều về những hoàng hôn của đời người. Đời tôi nhỏ bé, không oanh liệt vào sinh ra tử như bao người nhưng tôi cảm nhận tử thần cận kề cũng vài lần. Chắc tại tôi “nghịch dại” với sức khoẻ nhiều hoặc cuộc đời bắt mình phải thế, không làm khác được!

Những lần ốm nặng, tôi hay nghĩ về hai chữ “bình thường” mà mình thường nhắc tới.

Một tâm hồn bình thường, 

Một thể trạng bình thường,

Một trái tim bình thường,

Một đời sống bình thường,

Làm một người bình thường.

Biết vui buồn, cười khóc,

Biết rung động, chờ mong,

Biết hờn giận, thứ tha,

Biết nhớ nhung,

Biết quên lãng,

Biết yêu…

Một người bình thường.

Đáng quý làm sao! 

Có thể lắm bạn thấy trái tim mình rất lạnh lùng. Nhưng lạnh lùng đến đâu thì trong một buổi chiều về ngang khu phố nhỏ, nhìn những mảnh đời cơ cực, những cơm áo hằn lên gương mặt trẻ thơ nơi góc ngã tư, bạn chỉ muốn quay đi, nén khóc.

Có thể lắm bạn thấy mình rất sắt đá hững hờ. Nhưng sắt đá đến đâu thì trong một đêm về mệt nhoài, vợ chồng bác hàng xóm gõ cửa mang một ít thức ăn qua vì thấy bạn cứ lủi thủi một mình, bạn kiểu gì cũng ướt mi sau đó.

Có thể lắm bạn thấy mình rất mạnh mẽ và ngang tàng. Nhưng mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ có lúc, trong một chiều tà, nằm trên giường bệnh, không thể đi đứng, hít thở, sinh hoạt như một người bình thường bạn mới thấy mình yếu mềm nhường nào, mới thấy quý trọng cuộc sống làm sao!

Và những lúc ấy, tôi chỉ ước có ai đó gọi hỏi “Ổn không?” để tôi được nói “Không”.

Rồi cũng đến cái độ tuổi bạn nhận ra sức khỏe mới đáng giá làm sao. Ngày trước, khách hàng dí deadline thì cứ bật dậy làm cho xong nhưng đến độ tuổi này thì "qua 11h đêm rồi, mai tính".

Rồi cũng đến cái độ tuổi "mình phải thương mình trước". Chẳng có cách nào cả! 

Cái giá của việc đơn độc giữa thành phố này là như thế. Tự do đấy. Không gò bó đấy. Nhưng cũng phải biết tự chăm sóc mình. Vì những lúc ngã quỵ, chẳng có ai giúp được mình ngoài chính mình. 

Và rồi, tôi nghĩ đến Ba Mẹ. Tôi nghĩ đến chuyện tại sao hôm mình đau vô cùng ấy, mình chẳng nghĩ đến ai cả. Nếu đó là ngày cuối cùng thì sao?

Đoạn, những suy tư miên man ong ong đến váng vất, tôi nghĩ đến một người. Người từng bảo tôi rằng để xem anh sợ gì? À, sợ nhìn xuống nước chỉ thấy đen đặc không biết đâu là đáy.

Phải, đời ta sợ nhất những ngày mù lối. Tựa như cái lần tôi chưa biết bơi bị bạn dìm xuống biển ngày bão vậy. Không thấy được. Không nói được. Không thở được.

Và rồi một dòng nước nóng lăn dài. Tôi lại như đứa trẻ muốn nghe tin của vài người mình quý mến. Tôi bắt đầu bằng câu hỏi “Hôm nay bạn khoẻ không?”, tự đáy lòng.

Tôi luôn nghĩ rằng tôi chẳng thể làm được điều gì cho họ cả, nhưng tôi biết thật lòng tôi mong họ khỏe mạnh và an vui. Chỉ cần tôi biết họ vẫn bình an. Sống cuộc đời bình thường và yên ổn.

Nên tôi muốn hỏi bạn, người đọc những dòng này, 

“Hôm nay, bạn ổn không?”

P.s:

Và, ta muốn hỏi người…

“Dạo này, người khoẻ không?”

Nhưng ta không thể!

…..

Saigon ngày tháng tôi tạm không trả lời.

30.10.24

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ