NzoTE 116
Tìm nhau nơi đâu?
Từ rất lâu rồi, mình luôn tự hỏi câu đó trong hàng ngàn khuôn mặt mình tình cờ gặp, tình cờ chuyện trò hay chỉ thoảng qua. Và mất dấu.
Mỗi lần vào một nhóm đi phượt, du lịch, lang thang hay leo núi nào đó, những bài viết “tìm người” kiểu như họ tình cờ biết nhau, tình cờ gặp nơi dọc đường, tình cờ giúp nhau trong một khoảnh khắc rồi mất dấu nên mong lên nhóm lần dò… đều làm mình cảm động. Mình luôn mong cho họ tìm ra nhau dù chỉ kết nối như những người bạn. Dễ thương mà!
Mình là người tin lời ước hẹn, tin nơi chốn, tin nhân duyên và tin định mệnh… Mình là người tin rằng một khi lòng ai đó đã muốn thì trăm núi ngàn sông không ngăn được họ. Bởi sức mạnh nội tâm mới là sức mạnh khiến thời gian khiếp sợ!
Nên có những lời hứa, những địa điểm, những thề nguyền dù mình biết đã phôi phai ngay từ khi người ta thốt ra nơi đầu môi chót lưỡi nhưng mình vẫn tin. Mình tin không phải vì mình khờ dại (cũng có thể khờ thật) mà mình luôn nghĩ rằng khi ta đến cái đích đó ta sẽ gặp người cần gặp. Có thể người đó không phải là người ta đã hết lòng mong đợi mà là một người còn tốt đẹp hơn. Mà cũng có thể là chẳng có ai nơi đó cả thì ít ra ta cũng hiểu được lòng người, để ta hiểu đó không phải là định mệnh của ta!
Thế gian này diệu kỳ!
Ta tìm nhau nơi đâu?
Tìm trong những thênh thang phố phường, trong một chiều lộng gió, trong quán vắng chiều mưa.
Tìm trong những đêm vắng im hơi, trong đáy cốc đã cạn, trong khúc tình đã cũ.
Tìm trong những hoàng hôn sắp tàn, trong những làn sương mỏng, trong những ngày dài nối theo đêm.
Tìm trong trăm ngàn khuôn mặt một người dành cho mình…
…
Cách đây vài ngày, một vị khách đã nhắn hỏi mình về thời gian nào mình hay ghé nơi quán quen, biết đâu có cơ duyên gặp.
Thật ra mình không có thời gian nào cố định cả. Không kế hoạch, không lịch trình, không hẹn trước. Vì sao bạn biết không?
Vì đó là nơi dừng chân của mình, là trạm nghỉ chân, là nơi trung chuyển hoặc những khái niệm tương tự vậy. Bất cứ lúc nào vào trung tâm, mình ghé đó rồi đi công việc hoặc xong công việc thì về đó ngồi một lát. Cũng có những hôm “bỗng chán đời” hoặc tự thấy “đời đẹp quá” thì ra đó ngồi. Thật lâu rồi về!
Cũng may mình không hẹn ước gì ai nên cái quán thật yên trong mình!
Nếu vẫn còn biết tin nhau, chắc anh sẽ không hiểu nổi tại sao mình lại ngồi lì ở đó năm này qua tháng nọ (với tính cách ghét khói thuốc từ hồi quen anh của mình). Nhưng rồi, mình đã khác!
Sự cô đơn khiến mình dần yêu tiếng người, khói thuốc và những ồn ào…
Mình thích một chiếc quán có người - những con người thật sự - những con người nói chuyện, mặt đối mặt với nhau.
Mình thích một chiếc quán râm ran mù khói bình dị, không bảng hiệu, không nhạc nhẽo, chỉ có tiếng ly tách, tiếng ghế gỗ người ta kéo mời nhau ngồi.
Mình thích một chiếc quán ai cũng như ai không kể sang hèn. Ly cà phê pha phin nhà quê, cốc trà đá đựng trong cốc nhôm nước rịn ra ướt mặt bàn gỗ mòn.
Mình thích một chiếc quán mà ở đó ta thấy mình cũng như trăm ngàn kẻ lạ mà quen, nhường nhau một chiếc ghế trống. Rồi quên!
Vậy đấy,
Ta tìm nhau trong kỷ niệm, sống trong hiện tại và đi về phía trước bằng những đổi thay.
Như em, thích ngồi ở đó - nơi chưa bao giờ có vết dấu anh. Em đã sống, đi về phía trước và thỉnh thoảng, em vẫn đọc mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ.
“Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
.
Nếu anh biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu anh biết bây giờ tôi khác lắm…
.
Người ta bảo: cả anh giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
.
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.”
Phải, ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi!
Nhận xét