NOTE 118
Đi qua những ấm lạnh của thế gian, mỗi chúng ta ít nhiều đều mang trong lòng những vết hằn, có thể là của đau thương, mất mát, hay đơn giản là những lần không như ý. Nhưng sau tất cả, điều đáng trân quý nhất không phải là những gì chúng ta đã đánh mất hay có được, mà là liệu chúng ta có còn giữ được cho mình một đôi mắt hiền và một đôi tay ấm hay không.
Cuộc đời không thiếu những khoảnh khắc khiến ta vỡ vụn: một lần bị phản bội, một lần thất bại, một lần đặt niềm tin sai chỗ. Có người vì thế mà mất đi niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Nhưng cũng có người, qua những khổ đau ấy, lại nhìn thấu được lòng người và nhận ra rằng, đằng sau những tổn thương ấy, ai cũng có lý do riêng. Một đôi mắt hiền không chỉ là sự dịu dàng trời ban, mà là kết quả của quá trình nhìn đời bằng sự thấu cảm. Khi bạn có thể nhìn vào người khác và hiểu rằng họ cũng chỉ đang vật lộn với những thử thách riêng, ánh mắt bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt ấy không phán xét, không gắn nhãn mà chỉ đơn thuần là lặng yên quan sát và bao dung.
Giữa những tháng ngày lạnh giá, khi chính bạn cũng bị bỏ lại trong cô đơn, bạn sẽ nhận ra rằng hơi ấm không phải chỉ để giữ cho riêng mình. Một đôi tay ấm không phải là đôi tay chưa từng trải qua lạnh giá, mà là đôi tay biết trân quý hơi ấm và sẵn sàng trao nó cho người khác. Đó là đôi tay có thể nâng đỡ những tâm hồn yếu mềm, có thể xoa dịu những trái tim tổn thương, và quan trọng hơn, là đôi tay biết nắm chặt lấy chính mình trong những lúc chông chênh nhất.
Điều quý giá nhất chúng ta có ở kiếp người này là trí tuệ để thấu hiểu và trái tim để yêu thương. Thế nên, mong rằng, dù đời có đổi thay, dù ta có bước qua bao nhiêu đắng cay, vẫn có thể nhìn đời bằng đôi mắt hiền, và nâng lên đặt xuống mọi thứ bằng đôi tay ấm. Để giữa những tháng năm hữu hạn, chúng ta không chỉ sống sót mà còn sống trọn vẹn với những gì làm nên chân tình giữa người với người.
Nhận xét