NOTE 207
Ai rồi cũng quên…
Mình viết vậy vì trước đây mình luôn tự tin có trí nhớ tốt. Nhớ tất cả những thứ tưởng chừng dở hơi nhất trên đời lúc đó: biển số xe người thân, sinh nhật của tất cả các bạn lớp Đại học, sinh nhật người yêu cũ của người yêu hiện tại, sinh nhật người yêu hiện tại của người yêu cũ, sở thích từng người và nhiều thứ linh tinh khác (đó là ngày trước thôi nha, rảnh thiệt chứ!).
Nhưng bây giờ thì khác.
Những cái note trong điện thoại chỉ toàn là nhắc nhớ.
Những nhắc nhớ quan trọng của một gái “già háp” đãng trí: ngày giỗ của người thân, ngày một người bước vào cuộc đời, ngày một người dứt áo bỏ đi, những điều đã từng khiến mình cười, những ước mơ ngốc dại tuổi 25, những thứ cần làm trước khi xách vali đi chơi, những đồ cần đem khi về thăm ba mẹ,…
Và có một ghi chú quan trọng tự dặn chính mình: “Những điều Hạ “không được trở thành” khi về già”. Đó là cái note quan trọng sau khi đã tiếp xúc với rất nhiều sự đổi thay của người thân thương khi kết hôn, xế chiều hay phải gánh nặng cơm áo.
Rồi chúng ta sẽ già, sẽ đãng trí, sẽ quên nhiều hơn nhớ, nhưng mình vẫn luôn sợ trước sự đổi thay, lãng quên của chính mình.
Sợ mình trở thành một người phụ nữ khó tính, hay càm ràm, gàn dở. Sợ mình bẳn gắt, soi mói, nhiều chuyện, phán xét.
Và hơn cả, sợ quên mất tại sao ta lại mong người. Sợ quên mất những lần trải qua cơ cực, khó nhọc. Sợ quên mất một chiều nằm xuống cỏ, nhìn lên chỉ thấy bầu trời và hy vọng. Sợ quên mất lý do ta chọn con đường này.
Những cái note mỗi ngày một nhiều.
Và mình đâm ra lo âu, lo rằng lúc nào đó quên luôn cái điện thoại nằm đâu, passcode là gì. Rồi lại lững thững ghi chép vào sổ những điều dặn mình với những ngày ngày, tháng tháng, năm năm.
Phải, ai rồi cũng quên…
Saigon tháng ngày…
Hạ
———-
Tút này đăng lại nhưng mỗi lần giở Note điện thoại ra mình lại muốn đăng. Những nhắc nhớ ngắn, trung, dài hạn cho một cô gái hay quên cứ thế dài mãi…
Điện thoại người ta dùng nhiều tính năng nào mình không rõ, chứ mình chắc là Note. Mỗi lần buồn buồn giở ra đọc cũng vui, hoặc ngồi đợi bạn lại mở ra viết…
Giờ cũng thế, đang viết lúc đợi.
Chúc bạn chiều êm,
nhớ bằng niềm vui
và quên có chọn lọc.
Nhận xét