NOTE 130
Cảm ơn 2024 – Một năm vừa vặn đủ đầy!
Có những chiều ngồi bên ly cà phê, nhìn dòng người vội vã trôi qua, tôi chợt nghĩ: đời mình, thực ra có gì mà phàn nàn? Mỗi khúc quanh trong năm qua, dù có lúc gập ghềnh, nhưng cuối cùng cũng dẫn tôi về những bến bờ bình yên.
2024 không dẹp đường cho tôi bước, nhưng đâu đó, luôn có dấu chân người đi trước, để tôi biết cách lần theo. Khi đời nắng gắt, có bóng cây lớn che; khi mưa dầm, lại có bàn tay ai đó dang ra. Những thứ nhỏ nhặt tưởng như tầm thường, nhưng ghép lại, lại trở thành những mảnh ghép hoàn hảo của một năm đầy ý nghĩa.
Tôi biết ơn chính mình vì đã không dừng lại, không ngồi yên một chỗ để nhìn đời trôi qua. Có những ngày chật vật, mồ hôi đổ ướt lưng nhưng lòng vẫn vui vì hiểu mình đang cố gắng vì những người mình yêu thương. Có những đêm mỏi mệt, lòng tôi như muốn buông xuôi, thì một ánh mắt cảm thông, một câu nói tử tế lại giúp tôi đứng lên.
Năm qua, tôi nhận ra, những điều tôi làm, dù nhỏ bé, vẫn có sức mạnh lan tỏa. Có thể người ta đã quên tôi, nhưng tôi không mong gì hơn ngoài việc họ vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp ngày ấy để tiếp tục trao đi. Đời người là thế, từng chút một bù đắp, sẻ chia, mà trở nên trọn vẹn hơn.
Đầu năm, mọi thứ tưởng chừng như nghẹt thở, như nắng gắt giữa trưa hè. Nhưng giờ nhìn lại, những bóng râm của sự tử tế đã làm dịu lòng tôi. Một ly cà phê nhỏ xoa dịu ngày mệt mỏi, một chiếc áo khô làm ấm người ướt mưa, hay một câu hỏi han đơn giản cũng đủ khiến tôi thêm niềm tin vào cuộc đời.
2024 đã không phải là một năm dễ dàng, nhưng nó dạy tôi rằng: chỉ cần giữ lòng mình không chai sạn, vẫn biết thương người, thì đã sống một năm trọn vẹn. Cuối cùng, thứ quý giá nhất chẳng phải là những gì ta giữ riêng, mà là những gì ta để lại trong lòng người khác.
Cảm ơn 2024 – vì đã có nắng, có mưa, có khó khăn, và cả niềm vui. Cảm ơn chính mình – vì đã không từ bỏ, đã đi qua một năm với cả trái tim.
Mọi thứ, đến cuối cùng, đều vừa vặn đủ đầy.
Nhận xét