NOTE 195

 Mười năm nữa đời ta sẽ ra sao?


Đôi khi, mình hay tự hỏi mình thế. 


Ai biết được mười năm nữa, vết nhói ở đâu đó cõi lòng sẽ lành lặn như chưa hề đau đớn.


Anh biết được mười năm nữa, điều mình cho là vô cùng ý nghĩa cuối cùng cũng chỉ như gió qua trời.


Ai biết được mười năm nữa, người mà mình đã từng yêu chết đi sống lại cũng chỉ là một vệt khói chiều bảng lảng.


Ai biết được mười năm nữa, người mà mình đang siết chặt bàn tay lại là một người mà cuộc đời bất ngờ mang đến…


Ai biết được!


Mười năm nữa đời ta sẽ ra sao? 

Đôi khi, mình hay tự hỏi mình thế. 


Mình đã luôn tin rằng mình là người có khả năng ghi nhớ tốt. Nhưng ai rồi cũng phải quên dần đi…


Cuộc sống này có quá nhiều điều để nhớ khiến mình dần quên mọi chuyện cũ hay rốt cục là chẳng có chuyện gì đáng để nhớ?


Mình thường cảm thấy lòng dợn lên một nỗi niềm khi lục một bức ảnh cũ, một kỷ niệm cũ, một dòng chữ viết tay cũ. Cảm giác có điều gì đó đã từng rất hạnh phúc hoặc rất đớn đau nhưng mình không thể nắm bắt chính xác được. 


Chắc phải hơn vài lần mình kể rằng những lúc đọc được những dòng chữ chạm tới cảm xúc, nghe một bản nhạc đánh thức miền sâu thẳm hoặc chiêm ngưỡng một bức họa tinh tế, mình xao xuyến quá! 


Và rồi lòng hoang mang lo sợ một ngày những điều lấp lánh như vậy cũng theo niềm quên mà bay theo gió. 


Lo sợ một ngày những điều đã từng khiến mình thổn thức cũng theo khói mà tan đi.


Lúc ấy, mình chỉ là một khối óc rỗng…


Nên thỉnh thoảng rỗi, mình ngồi viết. Trong sổ và nơi này. Thứ lỗi nếu có một cô gái hơi lắm lời ngày đăng vài bài dài ngoằng ở những thời điểm tréo ngoe.


Thứ lỗi nếu mình có viết quá nhảm nhí một câu chuyện lặp đi lặp lại.


Thứ lỗi nếu mình có lờ đi cảm xúc hôm nay của bạn…


Nhưng người viết – đôi khi cũng ích kỷ - muốn những dòng chữ được tuôn ra. Chỉ để nhìn lại. 


Thỉnh thoảng, những kỷ niệm nhắc mình nhớ năm 20, 25, 30 mình đã từng hoang mang, từng bất an, từng chênh chao hoặc từng hạnh phúc thế nào.


Và mình mong nếu được, bạn cũng sẽ ghi lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bạn. 


Vì mười năm nữa, có khi những điều dịu dàng ấy sẽ khiến bạn mỉm cười…



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ