NOTE 193

 Cơn bão đi qua, chỉ còn lại tan hoang, có những dấu ấn trong cuộc đời chẳng thể phai nhòa được. 

Là đứa con xa xứ, lòng mình chùn hẳn khi nghe tin cơn bão Yagi đổ bộ vào Miền Bắc. Theo dõi, cập nhật tin tức mà xót xa lòng, tôi nghĩ về má, về cơn bão Damrey 2017 đã đổ bộ vào Khánh Hòa quê hương tôi.

Bạn biết đấy, đứng trước mọi cơn biến chấn nào đó, chúng ta luôn bé nhỏ trước thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên đã nổi giận, mất mát sức người, tài sản, kinh tế sẽ kiệt quệ. Rất nhiều hệ lụy đằng sau đó. 

Chúng ta, luôn thật bé nhỏ…rất bé nhỏ. Nên những gì bao dung được xin hãy bao dung, đừng sân hận làm gì. Tôi hay nói đùa, ngày mai & cái chết không biết cái nào đến trước, cái nào đến sau. Vật chất, tiền tài, địa vị chúng ta đang có ở trần gian này cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. 

Tháng 9, thu đã sang, mùa đã về. Những giông gió, bão tố, mưa chuẩn bị đến với quê tôi rồi. Tôi không dám nghĩ nhiều về nó, má tôi, một mình. Có người từng hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại ra đi xa thế, tại sao lang bạt đến cuối đất cùng trời xứ người xa xôi. Tôi cười & không thích phân định. 

Chúng ta, luôn có những câu chuyện của riêng mình, tôi chỉ là tôi, bé nhỏ trước mọi thứ, mọi sự lựa chọn của mình đều có giá nhất định của nó. Tôi an yên & bằng lòng với mọi sự lựa chọn. 

Tháng 9, tôi có cuộc hẹn để trở về thăm nhà, thăm Sài Gòn. Bạn tôi hỏi, sao tôi thương Sài Gòn quá vậy? Vì Sài Gòn cũng thương tôi, từng rất thương… Nếu có thời gian, tôi vẫn luôn mong muốn được trở về. Tôi luôn có nhiều kí ức đẹp trong lòng về Sài Gòn…Tôi giữ hoài niệm cho riêng mình, ít ai biết ngoại trừ người trong cuộc. Đời sống, chúng ta không có nhiều khoảng khắc thương yêu, đời sống, chúng ta không có nhiều thời gian để được sống là chính mình. Và Sài Gòn, năm tháng ấy, dù hạnh phúc hay cô đơn, tôi cũng đã sống trọn vẹn với một mối tình, với người thương & nhiều hạnh phúc dù không ít vết thương đã có. 

Có những vết thương, dù bản thân cố thế nào, suốt bao nhiêu lâu, cũng không thể lành được, vì vết thương đó chỉ có thể được chữa lành bằng một nụ cười từ bi của người khác, nụ cười một người mà chúng ta từng lỡ làm họ tổn thương, chờ một nụ cười từ bi bỏ qua của người để lành lại.

Trong tâm của ai cũng có những hạt bụi, chỉ được rửa sạch bằng những giọt nước từ bi của người. Tôi cũng vậy, người cũng vậy.

Tháng 9, cơn bão đã đi qua, mọi người đang dọn dẹp lại từng con đường, lối đi, góc phố, từng ngõ ngách trong căn nhà mình. Bão đã đi qua, trời đã bình lặng, nên lòng người cũng bớt ngổn ngang. Gởi niệm lành & cầu cho tất cả mọi người bình an. Mong tôi, tháng ngày đa đoan cũng không còn nữa. Chúng ta, có cuộc hẹn tháng 9 cùng nhau, mong ngày về những cơn mưa dịu nhẹ, má vẫn khỏe. 

Nếu cuộc sống có vài điều bất ý, xin Người dịu lòng mình lại, cố gắng đối diện & lướt qua nhanh. Nhịp sống vẫn hối hả, tấp nập & rộn rang, chúng ta chọn cho mình khoảng không bình lặng để nuôi dưỡng sức mà tiếp tục bước qua. 

Người ạ, em mong Người bình an nhé.

08.09.2024

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ