NOTE 120

 Tôi thường đi ăn một mình, cà phê một mình, hớp vài ngụm cay cay một mình hoặc lang thang một mình. 


Thi thoảng, tôi rủ cô bạn đi cùng vì là người duy nhất sẵn lòng làm “tài xế” cho tôi. Dĩ nhiên là cuộc dạo phố của “hai bánh bèo mù đường” cũng lắm khi trắc trở nhưng vẫn khá vui vì bạn tôi rất hoạt ngôn và ưa pha trò. Còn lại, những khi một mình, sự lặng lẽ cho tôi thời gian và không gian cảm nhận mọi thứ chậm rãi như mình muốn.


Bởi cái tịch yên của mình khác cái tịch yên của người nên khi một mình, ta lắng nghe ta…


Vào những ngày có vài tin dữ như hôm nay, tôi thường kéo mình ra xa cõi mạng một chút. Tôi biết mình cũng chỉ là kẻ phàm trần sợ đau buồn, sợ đối diện những cuộc sinh ly tử biệt, sợ lời giã từ, sợ nói lời tổn thương người khác và sợ mình bị cuốn theo dòng nên tôi thích những chốn yên.


Giờ, IG hay Facebook, tôi chỉ vào xem những trang viết không luận bàn, không tỏ bày quan điểm, không gì cả ngoài kể chuyện. Có lẽ so với những bạn đồng trang lứa thì tôi khá là nhạt nhoà (hoặc nhạt nhẽo). Vì tôi không phải là người thích đưa ra quan điểm, không có chân lý sống vĩ đại, không có triết lý sâu xa hoặc đưa ra công thức, lời khuyên, kinh nghiệm thành công gì cả. Kể ra người ta còn mộng lấy chồng giàu chứ riêng tôi, nghĩ đến cái mộng đó thôi đã thấy mệt, chưa nói đến chuyện tiếp! 


Nghĩa là những giấc mộng của tôi hơi nhạt. Tôi cứ đơn giản nghĩ rằng sống như một người bình thường hạnh phúc đã là khó! Hệ quy chiếu của mỗi người mỗi khác, thang “giàu có” của mỗi quãng đời cũng không giống nhau. Bình thường của người này có khi là mong ước của người kia và ngược lại. Nên thôi, tôi cứ nhẩn nha tha thẩn giữa đời… 


Sáng nay tôi ngắm những bức ảnh này trên một trang nọ. Lòng lắng dịu nên muốn chia sẻ đây cùng bạn.


Một bông hoa chỉ là một bông hoa,

Một chiếc lá chỉ là một chiếc lá,

Một nhành cây chỉ là một nhành cây,

Một vạt nắng chỉ là một vạt nắng,


Đẹp hay chưa đẹp, tĩnh hay động, yên lắng hay cuồng nộ là do ta rung cảm.


Cũng như cái góc nhỏ nơi này… 

Chữ chỉ là chữ,

Ảnh chỉ là ảnh,

Một nơi buồn vui, một chốn đi về hay một cõi riêng chung… Tất cả là do ta thêu dệt… 


Biết làm sao được khi ta có một trái tim nhạy cảm giữa đời…



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ