NOTE 210

 Những ngày trôi….

8 tuần nữa, chúng ta có một cái tết đoàn viên. Nói thật lòng, mình không thích tết, nhưng mình thích những ngày nghỉ của tết. Càng đi xa, mình càng thích được trở về ngoài bên hiên nhà lắng nghe mùa về. 

Tết quê mình vui lắm, điều mình thích nhất là ngồi gói bánh tét với cô mình. Từ ngày ba mất, nhà mình dọn dẹp cái vụ gói bánh, mình thường lên nhà cô chơi đến tối khuya & cùng cô ngồi gói. Thực ra, ăn uống không bao nhiêu, nhưng cô vẫn làm vì muốn giữ truyền thống. Nhà mình thì chẳng còn ai, ăn uống cũng không nhiều, mỗi năm tết về chỉ order một hay hai đòn bánh tét để cúng là đủ rồi. 

Tết quê mình vui lắm, nhất là ngày mùng 1 tết, lên nghĩa trang rất đông vui. Giờ mình đi càng xa, càng thấy mong mỏi ngày về càng cận kề càng nôn nóng.

Mình từng nghĩ, bình thườn mỗi ngày không dọn dẹp nhà cửa hay sao mà cứ gần tết bày ra dọn mắc mệt. Bình thường không ăn uống hay gì mà đến tết thì nấu đủ thức món ăn. Nhìn ngán lắm, điều mình thích nhất lúc tết là hoa mai vàng, những ánh nắng ấm. Quê mình có năm tết về là lạnh thấu xương, mình rất sợ lạnh mà cuối cùng là sống ở xứ lạnh. 

Mình nhớ hồi ba còn sống, ngồi cùng ba canh nồi bánh tét, giờ nghĩ lại không hiểu sao ngày xưa nhà mình ăn nhiều thế không biết. Một nồi bánh tét to cũng hết sạch. Sức ăn của bảy đứa trẻ của anh chị em mình ngày đó thật kinh khủng. 

Bạn có thích tết về không? Bây giờ thích mình rất thích, thấy vậy chứ chộn rộn lắm đó, 8 tuần nữa thôi là tết rồi còn gì. Một năm kinh tế buồn, mọi thứ cần xiết chặt, chi tiêu tiết kiệm, ai cũng cảnh báo qua năm sau mọi thứ lại càng khó khan hơn nhiều. Biết sao được, cố gắng thôi. Ai cũng có khó khăn riêng của mình mà. Thương trường là chiến trường, càng bung lụa, đầu tư trong giai đoạn này càng thất bại. Mình thấy ngành nghề nào cũng lắm truân chuyên. Ngành logistics cũng vậy. Những năm dịch, giá cả tăng vùn vụt vậy mà làm ăn ngon, sau dịch tình hình bi thảm quá. Hiện tại, Châu Âu đứng bánh, những cont hàng mọi năm đi Châu Âu cho Giáng sinh, cho năm mới thì rất nhiều. Vậy mà, năm nay chỉ vài cont hàng lèo tèo. Hàng FCL càng ít, hàng LCL lại còn tê tái hơn, dù đi Air hay Sea, tiểu ngạnh hay chính ngạch gì cũng tê tái hết. Những công ty, đối tác, khách hàng sản xuất may mặc cũng thế…Thị trường logistics đang đứng bánh????

8 tuần nữa là tết, bao nhiêu báo cáo, dự toán dòng tiền, vận hành và kiểm soát dòng tiền làm sao cho hiệu quả cũng là một thách thức. Nó là sức bền của doanh nghiệp, bây giờ kiếm được một khách hàng khó khan đủ kiểu. Các công ty co-loader, FWD mọc đầy như nấm, giá cả hỗn tạp làm sao để duy trì và tồn tại cũng là một thách thức khá lớn đối với 1 CEO, một quản trị. Mình từng nghĩ, người đứng trên cao là người phải chịu đựng được điều mà người khác không thể chịu được. Cô độc, cô đơn giữa cuộc chiến thương trường cho sự tồn tại vững bền của doanh nghiệp. 

Hôm trước, mình take care một khách hàng cho chuyến hàng đi Busan mở nhà hàng. Mình về lại Nha Trang mấy ngày, lâu rồi mới về lại Nha Trang và đi lang thang trên những tuyến đường. Nha Trang bình lặng thật, không ồn ào, xô bồ....Ông chủ nhà hàng Xóm Mới mở của đúng thời điểm nhỉ, làm ăn phát đạt, mở liên tiếp nhiều chi nhánh, chuẩn bị mở ở Cam Ranh & Phú Quốc. Mình ngồi một tí mà thấy khách nườm nượp, thấy cũng có nhiều khách Hàn. Nhà hàng ưu tiên những món thuần Việt giành cho khách hàng. Nhìn đi, nhìn lại thấy mình có duyên với ngành FB dễ sợ nhưng cũng thấy ám ảnh vì nó. Nghĩ lại rồi tự mĩm cười. Có người rủ rê mình về Nha Trang làm lại, nói thật lòng, ớn. Không muốn trở về làm việc ở Nha Trang một lần nào nữa. Ai cũng bảo mình đi là đúng, vì mình không phù hợp. Ngẫm lại, mọi nơi đến đi đều có một nhân duyên nào đó, xin hãy tự mình bình yên đi ra…

Ôi, 8 tuần nữa là tết, nhanh thật, chúng ta ai cũng sẽ có thêm một tuổi mới, sẽ già thêm, nếp nhăn nhiều hơn, nhiều tóc bạc. Có người bảo mình nên đi nhuộm tóc, mình say no liền, bởi nếp nhăn & tóc bạc là dấu ấn của thời gian. Nó là minh chứng chúng ta đã trải qua nhiều thứ & vẫn tồn tại đến thời điểm này. Mình đang nghĩ đến lúc mình nghỉ hưu ở tuổi 50, mình từng nghĩ đến điều này rất nhiều, giờ không còn đắn đo nữa. Chúng ta, dù cố gắng đến đâu khi duyên hết thì chia tay thôi. Và, những ngày cùng làm việc, cùng bên nhau đã cho chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp rồi. 

Đang nghĩ nghỉ hưu rồi sẽ làm gì? Đi du lịch vòng quanh với bạn bên cạnh mình. Ngày cãi kình nhau không ngớt, yêu thương nhau chưa đủ nên cãi nhau cho sâu đậm nhớ thương. Lúc ở gần nhau không biết quý trọng, lúc xa nhau thì vội vã tìm nhau. Suy cho cùng, tình cảm con người thật là phiền phức & rắc rối.

Mình trêu bạn mình, 2 người chia tay thì 4 người hạnh phúc. Trên đường ta đi qua, sẽ có những nhân duyên nào đó nếu đúng là duyên phận sẽ gặp nhau, nếu có nợ nần nhau thì sẽ ở bên nhau & trả nợ cho nhau. Mình thấy 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc thì nhiều lắm nha. Chứ cãi nhau hoài thì mình không thích chút nào cả. Mình thích mình độc thân, tự do, hoang đường, không vướng bận, không mưu cầu gì nhiều. Sống đời sống nghèo mà vui, ít bận tâm nhiều về những gì mà người ta nói…Ngày tháng đó sao mà vô tư, vô lo, vô nghĩ. 

Kết hôn, không cần thiết sự ràng buộc bởi một tờ giấy. Khi không còn tình cảm với nhau nữa, chúng ta tự khắc giải quyết êm đềm, ôn hòa. Ai cũng đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ chịu trách nhiệm về chính mình. Mình không sợ gì cả, chỉ sợ túi không tiền, đó là nỗi sợ không chỉ riêng ai. Có người bên cạnh hay không thì chúng ta vẫn sống đời sống của mình một cách tích cực nhất. 

“Em gom tất cả hoàng hôn cũ

Khi mặt trời kia đã chuyển mùa”.

Em chỉ muốn sống một chuỗi ngày bình lặng còn lại. Riêng anh, lối nào mênh mông cứ bước đi, phố rộng, nhiều lối, hương hoa phảng phát giao mùa. Cảm ơn tất cả mọi nhân duyên đã cho chúng ta gặp gỡ, chúng ta yêu thương & những đoạn đường từng nắm tay nhau đi qua bão giông, đi qua thời gian mịt mù ấy. Em vẫn ở đây, chúc phúc cho anh viên mãn trong cuộc tình tiếp theo. Mong rằng, dù thế nào anh vẫn luôn cười, chỉ khi anh cười em mới thấy anh thật sự đẹp. Đừng quên bao dung cho chính mình, cho người mới bên cạnh, yêu thương & bao dung là món quà, chứ không phải yêu thương & ích kỷ. 

Thương anh, em thương cả những ngày không vui, em thương mình….

Nha Trang sáng cuối tuần vẫn nhẹ nhàng như thế

Sáng dậy chuẩn bị cho bản thân thật xinh, ghé vào một quán hay ăn sáng, xong rồi tấp vào một chiếc cà phê thật chilll để bản thân thả đi hết những áp lực, muộn phiền của một tuần vừa qua. Xong rồi lại về phòng. 

Vâng, một mình là vậy đó. Nhưng cảm xúc thì cũng như người khác thôi. Vẫn cười khi có chuyện vui, vẫn khóc khi có chuyện ấm ức mà không nói ra được… 

Nha Trang mùa của những cơn mưa bất chợt ùa về, cũng cảm thấy cô đơn, chợt nhớ về những chuyện cũ. Nhưng không vì thế mà chọn vội một người để yêu thương …

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ