NOTE 200
Về những lao xao…
Dạo này mình hay nghĩ tới câu chuyện bông hồng của chàng Hoàng tử bé và những lần “đánh động” trong đời mình.
Thật ra, mình nghĩ cuộc đời chúng ta cũng nên có vài lần đánh động, vài lần lỗi nhịp, vài lần tim run lên khiếp sợ trước một cơn cuồng phong xúc cảm để biết điều gì đang diễn ra, để biết đâu mới là “bông hồng” của mình. Bông hoa hồng mà chúng ta đã “thuần hóa”, phải là “thuần hóa nhau” mới đúng – chữ “nhau” là mình tự thêm vì mình thích từ hai phía. Bạn nghĩ về họ và họ nghĩ về bạn. Bạn thuần hóa trái tim họ, và ngược lại, họ cũng thuần hóa trái tim bạn.
Mình nhớ bài viết đã đọc cách đây không lâu với đại ý rằng “Khi phụ nữ đã có ai đó, nàng sẽ hành xử nhất mực đúng đắn vì người trong lòng họ”. Nói theo cách hiểu của riêng mình, đó là khi lòng bạn đã có một ai đó, bạn sẽ luôn giữ cho người đó điều thuần khiết nhất. Nghĩa là bạn giữ cho mình lặng yên trước những cơn gió khác, bạn bình lặng trước những mưa nắng cuộc đời, bạn êm ả trước những náo nhiệt phù hoa.
Dĩ nhiên cuộc đời dài rộng, rồi sẽ có lúc bạn cũng lỗi nhịp trước những ngọt ngào, trước những chân thành, trước những choáng ngợp… Vì bạn cũng là một con người bình thường biết yêu thương…
Nhưng rồi giữa những lao xao ấy, bạn sẽ hiểu đâu mới là điều mình cần! Bạn vẫn có thể quay về trạng thái bình lặng.
Cho một người – riêng người trong lòng bạn.
Tình yêu với mình là một dạng tự do. Tự do để họ đi, để họ rong chơi, tự do để họ lắng nghe tiếng nói bên trong, tự do để họ phiêu du khắp chốn… Chỉ khi nào đủ yên, đủ thấy cần ắt sẽ tìm nhau.
Ta không thể giữ một ai đó khư khư bên mình nếu họ chưa sẵn sàng.
Ta không thể bắt một ai đó xuất hiện khi họ chưa đủ lắng.
Ta lại càng không thể đến với ai đó khi lòng ta và họ đầy bão tố.
Ta không thể bắt bông hồng đừng gai nhọn nếu lòng ta đầy phẫn nộ.
Bởi bông hồng không phải mọc trên cánh đồng,
mà nó nằm trong tim bạn!
Một lần, trong chuyến đi Đà Lạt trở về ngồi giữa chiều, mình đã viết mấy dòng bên insta:
“Tôi đã từng rong ruổi, lang thang khắp núi đồi, dọc miền biển vắng hay ngả lưng trên đám cỏ mềm.
Tôi đã từng nghỉ chân bên một chiếc lán bỏ hoang, đã từng ngồi nơi bìa rừng, đã từng nhóm lên đám lửa bên rìa cỏ cháy.
…
chỉ để mong một buổi chiều nào đó được ngồi bên cạnh một người.
Người mình thật lòng thương nhớ.
Và cũng thật lòng thương nhớ mình.
Không nói gì cả.
Chỉ tựa vào nhau.
Là đã nói tất cả rồi!”
Và bây giờ vẫn vậy. Mình chưa bao giờ gấp gáp tìm người ấy. Vì mình luôn tin rồi người ấy sẽ biết mà đến khi đủ hiểu nhau.
Hỡi những lao xao ơi “hồn tôi mỏng lắm xin đừng gió…”
P.s: Mình từng có những ngày tháng " lao xao" lòng, cuộc "chơi" ấy giúp mình nhận ra sự "lạc lối" trở nên nhạt nhẽo. Nhưng hãy để mọi thứ "tự do" trôi đi theo chiều đúng nghĩa của nó. Anh biết không? Chỉ cần em biết anh bình an là em vui rồi, vì thế, anh ạ đừng bận lòng chi ngày tháng cũ. Sống bình an đi nhé, ở nơi đâu em cũng mong anh hạnh phúc và an nhiên.
13.10.2024
Nhận xét