NOTE 128
"Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời…”.
Có câu hát nào làm trái tim bạn quặn thắt mỗi khi vang lên không? Tôi vẫn thường nghe Tuấn Ngọc hát, nhưng có một bài hát mà tôi thường nghe hoài, nghe mãi, nghe qua mỗi tuổi đời - mà ở mỗi thời điểm, tôi lại nhận ra là mình đã nghe để rồi chẳng hiểu gì về tình yêu hết cả.
Cũng giống như tôi đã xem đi xem lại bộ ba Before sunrise, before sunset và before midnight trong nhiều năm, và càng xem càng thấy: Tình yêu, tưởng chừng như đã hiểu tất cả, hóa ra toàn hiểu lầm. Kí ức, tưởng chừng như đã nhớ rất rõ. Hoá ra toàn là tưởng tượng đấy thôi. Tôi cứ nghe mãi một giai điệu quen thuộc, xem mãi một bộ phim đã biết rõ kết cục, đọc mãi một cuốn sách đã thuộc lòng trang giấy cuối, nhưng rồi mọi thứ mà mình ngỡ đã biết rất rõ cũng có lúc nhận ra mình đã hiểu chẳng nhiều.
Tôi đã nghe Tuấn Ngọc từ cái thuở chẳng biết gì về tình yêu cho đến cái thuở, ngỡ là mình biết nhiều về tình yêu, hoá ra vẫn chỉ là đứa trẻ thèm khát vị ngọt trong tình yêu mà cuống cuồng nuốt viên kẹo để tắc mãi nơi đáy tim một vị ngọt vội vàng.
“Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không?
Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không?”
Tình yêu vốn dĩ chẳng có nguyên tắc, cũng không có công bằng, nó giống như hoa phượng, cháy hết mình rồi rụng xuống khi mùa cuốn mùa đi, khi năm tháng thổi tàn hết tất cả. Nhưng nó cũng giống như tro tàn, ngỡ là nguội lạnh lại có thể thổi bùng lên tất cả và vụt tắt trong âm ỉ của thời gian. Một đời dài như thế, gặp sai người là một trường giày vò, gặp đúng người là một đoạn tiếc nuối. Không ai biết được, một đời dài như thế, ở giữa chúng ta, có biết bao người qua, người lại, gặp gỡ rồi buông bỏ, đến cuối cùng, tốt xấu, đúng sai, hạnh phúc có phải là cùng nhau bước đến đích, cùng nhau nguyện thề nguyền sống chết hay chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi đã cùng nhau chia sẻ hết vui buồn của một kiếp người?
Đã từng có ai hỏi bạn, một người không tin vào tình yêu thì có thể yêu một người sâu sắc, yêu một người hơn chính sinh mạng của mình chưa? Tôi vẫn nghe “Phiến đá sầu” và mỗi thời khắc khác nhau, tôi lại có một câu trả lời cho câu hát mà tôi được hỏi đi hỏi lại trong rất nhiều lần nhưng chẳng thể bật ra khỏi cổ họng.
“Trăm năm như ngàn năm,
Người cùng đá băn khoăn”.
Rằng, ai cũng có thể yêu, ngỡ như mình sẽ yêu đến không thể từ bỏ, nhưng khi đã đủ vô tình để bước qua, thứ mà mình ngỡ có thể yêu đến chết, thì ra chỉ là viên kẹo của một thời trẻ dại, nuốt vào rồi sẽ hết thèm khát đấy thôi.
Nhận xét