NOTE 190
Cuộc sống trôi qua nhanh hơn chúng ta nghĩ. Những thứ hôm qua còn là mối bận tâm lớn lao, hôm nay nhìn lại chỉ là một chấm mờ nhỏ nhoi. Những giấc mơ từng ấp ủ, những cơ hội từng ngập ngừng chưa nắm lấy… bây giờ có khi đã trôi xa mãi mãi.
Chúng ta thường sống như thể có cả đời phía trước. Nhưng rồi sẽ đến lúc nhận ra: thời gian không bao giờ đủ, nếu cứ mãi chần chừ.
Nếu bạn đang giận ai đó, hãy tha thứ — không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được bình yên.
Nếu bạn còn yêu, hãy nói ra — bởi đôi khi chỉ một câu thôi cũng đủ giữ lại một người.
Và nếu bạn có ước mơ, đừng đợi đến khi “ổn định” mới bắt đầu — bởi ổn định có thể là cái bẫy êm ái giữ bạn mãi ở một nơi không thuộc về mình.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ, đưa mắt nhìn chiếc xe dựng cách đó vài bước chân. Nắng cuối ngày không còn gay gắt, chỉ dịu dàng chiếu lên mái tóc đã ướt mồ hôi. Tôi cười. Một nụ cười nhẹ tênh, không vì điều gì lớn lao, chỉ vì tôi biết mình đã không bỏ lỡ một chiều an yên như thế này.
Và tôi thầm nghĩ: nếu mỗi ngày đều có thể khép lại bằng một nụ cười như vậy, thì hẳn là mình đã sống không uổng phí.
🍀
Nhận xét