CAFE & NOTE SỐ 3

 Có những điều không xảy ra. Không phải vì không đủ đẹp, mà vì chúng đã từng… có thể.

Có một quán cà phê cũ, mình từng ghé nhiều đến mức không cần gọi món. Chỉ cần ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ – cô bé phục vụ sẽ mỉm cười, bưng ra ly sữa đá ít sữa và bình trà nóng kèm theo.

Chỗ ngồi ấy chênh chếch nắng, buổi trưa xiên qua một bên má, đủ để khiến người ta lim dim như thể đang trôi giữa hai thế giới – một nửa là hiện tại, một nửa là điều gì đó chưa xảy ra nhưng có thể đã xảy ra.

Mình vẫn ngồi đó, cùng chiếc laptop cũ kỹ. Gõ vài dòng rồi xoá. Viết lại. Lại xoá. Không có deadline. Không ai hối thúc. Chỉ là có một cảm giác lạ lùng như thể nếu mình vẫn còn ngồi ở đây, thì điều gì đó quan trọng vẫn chưa bị đánh mất. Rằng chỉ cần mình tiếp tục hiện diện – thì mọi khả năng vẫn còn nguyên vẹn.

Cô bé phục vụ hay cười. Một nụ cười dịu dàng như thể trong đó từng cất giấu một nỗi buồn mà không ai nhìn thấy. Mình từng nghĩ sẽ hỏi một câu gì đó – một lời chào, một câu cảm ơn, một mẩu chuyện vu vơ để bắt đầu.

Nhưng rồi mình lại uống một ngụm trà. Lại nhìn ra đường. Lại tự nhủ: “Lần sau…” Lần sau ấy… chưa bao giờ đến. Có những lần sau không đến – không phải vì thời gian quá gấp, mà vì ta đã để sự ngập ngừng thắng mất lòng dũng cảm.

Giống như cuốn sách mình từng hứa sẽ viết. Những trang đầu tiên từng khiến mình rưng rưng. Nhưng rồi mình đóng máy, lưu vào thư mục cũ, và nghĩ: “Chờ khi mình sẵn sàng hơn. Giỏi hơn. Đủ tốt hơn…”

Nhưng cái “sẵn sàng hơn” ấy, hóa ra lại là một cái bẫy dịu dàng. Nó giữ người ta trong cái ghế quen thuộc, bên ly cà phê đang nguội dần, giữa những dòng chữ bị xoá, và một cái nhìn mãi hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Người ta thường nói: “Chỉ cần tưởng tượng đủ nhiều, mọi điều đều có thể xảy ra.” Nhưng họ quên mất – tương lai không đến với kẻ chỉ ngồi yên và nghĩ. Nó đến với người biết đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, cầm lấy cơ hội bằng đôi tay đang run.

Mình vẫn đi ngang qua quán cũ. Nó đã đổi tên. Đổi chủ. Đổi cả màu tường. Không ai nhớ một bàn cạnh cửa sổ. Không ai nhớ một ly đen đá ít đường. Không ai nhớ một cô bé từng hay cười với tất cả mọi người.

Chỉ có mình – Vẫn nhớ tất cả những điều không xảy ra.Không phải vì chúng quá đẹp. Mà vì chúng đã từng có thể.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ