NOTE 192
Mình từng xê dịch một mình trong một khoảng thời gian dài…
Cứ đến vùng đất nào đó, việc đầu tiên là tìm một góc quán nhỏ yên tĩnh để nép mình. Một chiếc quán không cần sang trọng. Chỉ cần ở đó người chủ quán đủ tinh tế để thiết kế những góc ngồi riêng tư, chiếc ghế êm, đèn vàng, những khung cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên và âm nhạc đủ để người ta cảm thấy thoải mái. Mình sẽ ngồi đó, chọn một loại thức uống đậm bản sắc địa phương và nhâm nhi. Nếu bận, mình sẽ ôm lap làm việc. Nếu thảnh thơi, mình thích đọc một quyển sách “được lựa chọn” cho chuyến đi ấy.
Gần như những chuyến đi của mình dài và chậm.
Không vội vã đến những nơi đông đúc. Không gấp gáp đến những nơi “phải đến” theo review người này người nọ. Không dậy sớm để săn mây săn mưa. Không bắt buộc phải ăn những món trong danh sách. Mình lặng lẽ đến vùng đất đó, âm thầm thưởng thức nó theo cách của mình và rời đi. Thứ ở lại trong tim mình không giống như mọi người. Có khi mình yêu một nơi nào đó chỉ vì nó có một cái cây già đơn độc, hay một dòng suối như mình đã từng mơ thấy hoặc một bãi cỏ mềm đủ để lòng mình lắng dịu.
Và từ lâu lắm rồi, mình không còn muốn cùng ai trong những chuyến rong ruổi xa xôi như thế. Một người đủ bình tâm ngồi ngắm thời khắc chiều tàn hay cùng nhau ngồi giữa một chiếc quán yên tĩnh.
Hoặc chính chúng ta yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nghe được hơi thở của người kia. Yên tĩnh đến mức cái chạm tay nhau đủ khiến trái tim lang thang cảm thấy được nương náu.
Tri kỷ là
Một người đủ sâu để yêu sự trầm lắng của vạn vật,
Một người không quan tâm chiếc quán bố cục chưa hợp lý,
Một người không phàn nàn những chiếc ghế phối màu chưa đẹp,
Một người yêu cả những thứ không hoàn hảo từ bức tường loang hay chiếc bình hoa cắm chưa khéo.
Một người luôn nói nhỏ, nhẹ nhàng và luôn mỉm cười với những khuyết điểm,
Một người lắng nghe ta nói tất cả và chỉ đặt khẽ bàn tay lên bàn tay…
Một người hiểu rằng chỉ cần có nhau – thì chỉ cần một chiếc quán yên, một tách trà thơm, một ly cà phê dịu cũng khiến ta bình an…
Thế giới này quá rộng lớn hay lòng ta chật chội, không chứa nổi một người...!?
Nhận xét