NOTE 191
Tôi biết, em đã đi qua không ít giông bão, chịu không ít tủi hờn, nhiều đêm dài trằn trọc không ngủ, nước mắt vô thức rơi.
Những tổn thương cũ cứ như một vết sẹo hẳn sâu, nhắc em rằng đã từng có những ngày em cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chẳng thể níu giữ hay đổi thay điều gì. Em hiểu chuyện, em biết cách kiềm lòng, biết cách cười ngay cả khi lòng đang đau.
Em không muốn ai phải lo lắng cho mình, nên lúc nào cũng tỏ ra ổn. Nhưng tôi biết, có những khoảnh khắc em chỉ muốn có một ai đó để tựa vào, để thả lỏng hết những mệt nhoài, để không cần mạnh mẽ thêm nữa.
Em đã quen tự mình gánh vác, quen với việc một mình xử lý mọi chuyện, nên chẳng dễ dàng để mở lòng hay dựa dầm vào ai. Em sợ nếu em yếu đuối quá, người ta sẽ xem thường em. Em sợ nếu em đòi hỏi quá, người ta sẽ thấy em phiền. Em sợ nếu em thể hiện mong muốn của mình, rồi cuối cùng cũng chẳng ai đáp lại, thì em lại thất vọng một lần nữa.
Nhưng em à, em không cần phải lúc nào cũng là người hiểu chuyện. Không phải lúc nào cũng phải nghĩ cho người khác trước rồi mới đến lượt mình. Em có quyền được đòi hỏi, được yếu lòng, được phép nói ra những điều em mong muốn mà không cần phải sợ bị phán xét.
Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy kiệt sức, hãy dừng lại một chút. Hãy để lòng mình được thảnh thơi, đừng ép mình phải gồng lên mãi. Em đã cố gắng rất nhiều rôi, nhưng ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có lúc cần được chở che.
Có thế đâu đó trên thế gian này, sẽ có người nhìn thấy những nỗ lực của em, trân trọng những điều em đã làm, và sẵn sàng ở bên em dù em có mạnh mẽ hay yếu đuối. Vậy nên, đừng chỉ hiểu chuyện vì người khác. Cũng hãy hiểu cho chính mình, em nhé.
P.s: Em thương yêu chính em là đủ rồi...
Nhận xét