CAFE & NOTE SỐ 1

 CÀ PHÊ – Hương đắng của nỗi niềm, vị ngọt của thời gian

Cà phê chưa bao giờ chỉ là một thức uống. Nó là một khoảng lặng giữa những ồn ào, một phút dừng chân giữa dòng đời hối hả, một góc bình yên cho những tâm hồn nhiều nỗi niềm.

Người ta uống cà phê không chỉ vì cơn thèm, mà đôi khi là để tìm lại chính mình. Một ly cà phê đậm có thể không làm dịu đi nỗi buồn, nhưng nó đủ để giữ chân người ta lại, đủ để lắng nghe, để suy tư, để ngẫm về những điều tưởng chừng đã lãng quên. Như những giọt phin tí tách rơi chậm rãi, cuộc sống cũng cần những khoảnh khắc lặng yên để chiêm nghiệm.

Cà phê càng đen, càng đắng, càng sâu. Nỗi buồn cũng vậy. Chỉ những ai đã trải qua đau thương, cô đơn, chia phôi mới hiểu được cái vị đắng ấy, mới cảm nhận hết được cái dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi, như một dấu ấn của những điều đã qua.

Người ta có thể tìm đến rượu để quên đi nỗi đau, nhưng tìm đến cà phê là để nhớ. Nhớ những kỷ niệm đã cũ, những người đã từng thân thuộc, những ngày tháng đã xa. Người ta không uống cà phê vội vã như một ly nước giải khát, mà nhấm nháp nó, để từng giọt đắng thấm dần vào lòng, để thấy rằng mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, như giọt cà phê chảy xuống đáy ly.

Thời buổi này, ai cũng vội, ai cũng chạy đua với thời gian, nhưng cà phê thì không. Cà phê vẫn chậm rãi, vẫn từ tốn, như một lời nhắc rằng có những điều trong cuộc sống không thể hấp tấp, không thể vội vã. Có những thứ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi ta biết chờ đợi.

Rượu dành cho nỗi đau, cà phê dành cho nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn nào có thể uống cạn một lần mà hết? Cứ từ từ mà sống, cứ để cà phê tan, rồi nỗi buồn cũng sẽ dịu đi theo từng ngụm nhỏ.

Và nếu một ngày nào đó, bạn thấy lòng nặng trĩu, hãy pha cho mình một ly cà phê, lặng lẽ ôm lấy nó trong tay, nghe tiếng lanh canh của chiếc thìa chạm vào thành cốc. Vì cuộc sống, đôi khi cũng vui như cái cách ta khuấy cà phê vậy.

Cà phê đâu chỉ để uống, và nỗi buồn đâu phải chỉ để quên...



P.s: Ngày tôi uống Cafe đen đá không đường là ngày tôi rời xa anh. Cafe đắng, rất đắng....nhưng đúng vị, hợp gu, Cafe ngon sẽ ngọt trong lưỡi của tôi. Tôi biết rằng, giá vị ấy chỉ có chính mình cảm nhận được. Anh biết đấy, phía không nhau vẫn luôn là bầu trời rực sáng...và hôm nay, em viết entry giữa sự hân hoàn và niềm vui đắng đón đợi....Rất thương anh, thương những ngày đã cũ...Uống Cafe nào...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ