NOTE 187
Cái gọi là "cũ" nghe rất buồn nhưng mà " người cũ lại còn thương" nghe thấy đau lòng hơn gấp bội. Tôi cũng có một người tôi thương theo cách đó, nhưng chúng tôi đã lâu không còn liên lạc, chúng tôi như tách biệt giữa biển người mà nếu không cố tình tìm kiếm thì cả đời cũng không gặp lại. Vậy mà mỗi khi nhắc về người đó, lòng tôi lại nhói lên một nhịp. Cảm giác như đã từng là tất cả rồi cuối cùng cũng đành xem nhau như người xa lạ. Người sẽ không hỏi về tôi, tôi cũng sẽ không nhắc về người …
Lâu rồi tôi và người chẳng còn nói gì cùng nhau, không phải vì không còn thương, không còn nhớ mà chỉ là có những chuyện phải học cách buông bỏ và chấp nhận.
Tôi buông bỏ đôi bàn tay người, để người trở về với cuộc sống của mình, để người có thể yên tâm đi trên con đường mà người đã chọn. Tôi chấp nhận sự thật rằng tôi và người chẳng thể bước đến bên nhau, chẳng thể cho nhau lời hẹn ước.
Lâu rồi chúng tôi không còn tin tức gì về nhau, tin nhắn cũ một người hỏi, người kia không phản hồi, kể từ đó chẳng ai nói gì thêm nữa. Tôi biết việc chúng tôi im lặng không đồng nghĩa với việc chúng tôi đã quên nhau đi. Mà ở sâu trong một góc nào đó vẫn là nỗi day dứt mỗi khi nghĩ đến.
Có một người vẫn luôn ở trong lòng tôi như vậy, trong những chiều tan tầm, ở những góc phố quen, vào một ngày không có gì đặc biệt tôi lại bất chợt nhớ về. Người Cũ mãi là một điều gì đó đặc biệt trong tôi, là một ngoại lệ trong những nguyên tắc mà tôi đặt ra. Là một chấp niệm mà tôi từng không muốn buông bỏ.
Tôi có một người như vậy, một người mà tôi chỉ được nhớ đến, không được phép làm phiền ,Một người tôi chỉ được thầm thương nhưng không thể nào bước đến…
Tháng 4, có một ngày nói dối....
Nhận xét