NOTE 180
Ôi..nhớ da diết cái mùi cà phê…
Có những mối quan hệ, dù đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài, hiểu nhau rất rõ, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở ranh giới của hai người dưng. Không phải vì thiếu tình cảm, mà vì thừa những điều không thể bước tiếp.
Người ta từng biết về nhau gần như tất cả – từ những thói quen vụn vặt cho đến những điều chẳng ai để ý. Biết gu cà phê, biết màu sắc yêu thích, biết cả cách người kia nhăn mặt khi cà phê quá đắng hay lỡ tay cho thiếu sữa. Biết người kia hay uống trà sữa vào cuối tuần, hay ngồi lặng im trước quầy thú cưng, biết thói quen giấu tiền lẻ vào sách và sự thích thú khi tình cờ tìm thấy.
Biết cả những điều rất nhỏ, rất riêng. Như việc không ăn hành, không thích đu đủ, không thích rửa bát dù nấu ăn rất khéo. Biết từng dấu lặng trong tâm trạng, từng khoảng im không lời trong cuộc sống. Biết cả những ngày mệt mỏi, cả cách né tránh khi không muốn nói điều gì đó. Biết mà chẳng cần hỏi.
Có những lần, ly cà phê được đặt xuống mà không cần nói trước. Loại cốc quen thuộc, vị quen thuộc, cả cách người kia thường khuấy nhẹ rồi đặt thìa nghiêng vào thành ly. Mọi thứ quen đến mức, chỉ cần nhìn là biết. Nhưng rồi, cũng chính những điều quen thuộc ấy, vào một ngày nào đó… lại chỉ còn là ký ức.
Không phải ai biết nhau nhiều là có thể ở lại với nhau lâu. Có những sự gắn bó rất sâu, nhưng vẫn không thể đi đến cuối. Như ly cà phê đã nguội – dù ban đầu có đậm đà đến mấy, thì cũng đến lúc phải đặt xuống. Không vì hết thương, mà vì không còn cách nào để giữ nóng.
Cuối cùng, không phải ai bước ra khỏi cuộc đời nhau cũng để quên đi. Có khi chỉ là để giữ lại. Giữ những điều đã biết, đã thương, đã từng rất quý… như một kỷ niệm đẹp không cần gọi tên.
Và rồi, giữa những ngày bình thường sau đó, khi bắt gặp mùi cà phê thoảng qua hay mở một trang sách cũ, người ta lại nhớ về những điều không còn hiện diện – nhưng từng là một phần rất thân quen của đời mình.
Sài Gòn, chủ nhật cuối cùng của tháng 3.2025
Nhận xét