NOTE 178
... tôi đứng lặng trước một chung cư cũ
Nơi thời gian để lại dấu vết rạn nứt trên từng mảng tường, nơi mỗi ô cửa là một câu chuyện đời chưa kể. Những ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, như lời thủ thỉ nhẹ nhàng của những người vẫn đang sống, vẫn đang cố gắng từng ngày.
Trên đầu tôi, tán cây khẽ lay dưới làn gió nhẹ. Một ngọn đèn đường tỏa ánh sáng mờ ấm, không quá rực rỡ, nhưng đủ để dẫn lối cho một người đang suy nghĩ về cuộc đời. Tôi chợt thấy lòng mình dịu lại – một cảm giác mà lâu lắm rồi mới quay về: sự biết ơn.
Biết ơn vì mình còn được đứng đây, lặng yên nhìn trời đêm.
Biết ơn vì mỗi sáng thức dậy vẫn còn công việc để làm, vẫn thấy mình có ích giữa cuộc đời.
Biết ơn cả những điều nhỏ bé – một ánh mắt chào nhau, một nụ cười mệt mà không bỏ cuộc, một buổi tối không vội vã.
Gần đây, tôi đọc lại cuốn sách “Trở về từ cõi sáng” – nơi người ta đi qua lằn ranh vô hình giữa sống và chết, rồi trở lại, mang theo cái nhìn sâu sắc hơn về kiếp người. Những người “đi rồi trở về” không kể nhiều về sợ hãi, mà nói về niềm yêu đời mãnh liệt. Bởi khi nhìn từ ranh giới cuối cùng, ta mới hiểu: sự sống là một ân huệ. Là món quà quý giá không nên lãng phí.
Có những ngày, ta bỗng thấy thế giới khẽ chao nghiêng –
Không phải vì mình, mà vì ai đó đâu đó – đang phải gánh chịu những điều không tên, những bất trắc không ai lường trước.
Một góc trời nào đó đã có những ánh mắt đỏ hoe, những tiếng thở dài không lời, những mái nhà không còn nguyên vẹn.
Và trong nhịp sống tưởng chừng vẫn êm đềm của chính mình, ta chợt cảm được nỗi đau không hiện hữu, nhưng rất thật.
Những lúc như thế, tôi học được cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và biết ơn sâu sắc hơn.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ngay lúc này – tôi còn được thở, còn được nghĩ suy, còn được nhìn những ô cửa sáng bên kia bức tường cũ kỹ – thế là đủ để biết ơn rồi.
Cảm ơn cuộc sống.
Cảm ơn những điều bình dị.
Cảm ơn cả những vết xước của thời gian – vì nhờ chúng, tôi học được cách trân quý từng giây phút hiện tại.
Và trong khoảnh khắc lặng yên này, tôi cũng xin gửi một lời chia sẻ chân thành đến những con người nơi xa – những người vừa trải qua những chấn động không mong đợi. Có những điều xảy đến không báo trước, cuốn đi mái nhà, cuộc sống, và cả những điều thân yêu nhất.
Tôi không biết tên họ, không biết mặt họ. Nhưng tôi tin rằng, ở đâu đó, có những ánh mắt đang đỏ hoe, có những đôi tay đang lặng lẽ tìm lại hy vọng trong đổ nát. Và tôi muốn nói với họ, dù thật khẽ:
“Tôi đang nghĩ về bạn. Tôi cầu chúc cho bạn sớm bình an.”
Mỗi lần như thế, tôi lại nhắc nhở mình: hãy sống biết ơn mỗi ngày.
Biết ơn vì mình còn có thể trở về nhà, mở cửa ra thấy người thân, ngồi xuống với một ngụm nước ấm, hay chỉ đơn giản là mỉm cười khi ai đó hỏi: “Hôm nay bạn ổn không?”
Tôi thầm nguyện cầu cho tất cả chúng ta – dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào – vẫn giữ được một ánh sáng nhỏ trong tim mình.
Ánh sáng của tình người, của lòng cảm thông, của sự kiên cường.
Mong rằng, những vết thương rồi sẽ lành.
Mong rằng, những khởi đầu mới sẽ sớm đến.
Và mong rằng, chúng ta – những con người tưởng như xa lạ – sẽ luôn tìm được nhau qua lòng thương yêu sâu sắc nhất.
Sài Gòn 20:28 - 28/3/2025
Nhận xét