NOTE 170
Ở Sài Gòn, bạn có bao giờ dậy sớm để ngồi cà phê vỉa hè không?
Tôi thì có. Sáng nào cũng vậy, tôi chọn cho mình một góc quán nhỏ ven đường – nơi có bóng cây che mát, có ly cà phê đen sóng sánh, có làn gió nhẹ lướt qua mái tóc và có cả một khoảng trời thảnh thơi trước khi ngày mới bắt đầu.
Sài Gòn sáng, xe cộ qua lại như một bản nhạc nền quen thuộc, không quá ồn ào, cũng chẳng quá vội. Người ta đi ngang qua nhau, chẳng ai quen ai, nhưng tất cả đều như đang sống chung một nhịp – nhịp chậm lại của buổi sớm mai.
Tôi ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê, đôi khi là một ly trà đá mát lạnh đi kèm, đôi khi thêm vài câu chuyện phiếm cùng người bàn bên không quen biết. Những lúc ấy, tôi thấy mình thật sự là một phần của thành phố này – không chỉ là người sống ở Sài Gòn, mà là người đang sống cùng Sài Gòn.
Vỉa hè Sài Gòn có thứ gì đó rất đặc biệt – một thứ văn hóa không cần trang điểm: bàn ghế nhựa đơn sơ, quán không tên, ly cà phê đôi khi chỉ vài chục ngàn, nhưng chất chứa biết bao điều. Ở đây, tôi thấy bác xe ôm lặng lẽ ngồi nghe đài, cô bán vé số ngồi nghỉ tay giữa hành trình, các anh bạn già rôm rả chuyện đời, và tôi – một người trẻ đang học cách chậm lại để thấy được nhiều hơn.
Có lần tôi đi xa hai tuần, quay lại Sài Gòn, việc đầu tiên là ghé lại quán cà phê quen. Chẳng ai hỏi tôi đi đâu, cũng chẳng cần lời chào đón, chỉ cần một cái gật đầu và ly cà phê phin vẫn nhỏ giọt đều đều. Mọi thứ cứ tự nhiên như chưa từng rời xa.
Ở Sài Gòn, dù là ngày thường hay cuối tuần, người ta vẫn tìm cách để sống chậm – chỉ cần một ly cà phê, một chỗ ngồi nơi vỉa hè, là đủ để tận hưởng sáng bình yên.
Cuối tuần đang tới gần, nếu có dịp, bạn hãy dậy sớm và thử một buổi sáng cà phê vỉa hè Sài Gòn nhé. Biết đâu, bạn sẽ tìm được một mảnh bình yên nhỏ, giữa lòng thành phố tưởng chừng như chẳng bao giờ ngủ này.
Sài Gòn, thanh xuân tôi ở đó, tình yêu tôi ở đó và anh...
Nhận xét