NOTE 161
“Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn…”
Người ta thấy một cô gái có dáng người đậm, dày và thô, thẹn thùng chụp những bức ảnh. Họ bắt đầu trêu chọc “cô gái lực điền” hay “người đẹp tay đô”.
Nhưng không mấy ai biết cô ấy đã từng trải qua một tuổi thơ lăn lộn làm đủ thứ nghề tay chân trên đời. Không mấy ai biết cô từng “thiếu ăn” đến độ chỉ cần no bụng để có sức làm việc đã là phước lành!
Người ta thấy một cô gái béo phì, một cô gái bỗng “tròn” hơn. Họ bắt đầu kể lể về các hệ luỵ của người mập, các công thức ăn uống với điệu bộ dạy đời.
Nhưng không mấy ai biết cô ấy đang có bệnh lý khác nên cơ thể tăng cân không kiểm soát. Hoặc cô ấy đang trong giai đoạn stress, có vấn đề tâm lý và cô tổn thương với những lời nói kia…
Người ta thấy người phụ nữ/vợ mình ở nhà trông thật đáng chán, đầu bù tóc rối chẳng biết chăm chút bản thân, chỉ có chăm một đứa bé còn chẳng xong.
Nhưng không mấy ai biết cô ấy sáng dậy cơm nước, chăm con, lo việc nhà, quán xuyến cả chợ búa và hàng trăm việc không tên. Không mấy ai biết ngay cả một giấc ngủ tròn cô ấy còn không dám mơ tới!
Người ta thấy một cái cây còi cọc, dặt dẹo hay một khu vườn xơ xác đang lên lá non. Họ bắt đầu chê bai người chăm sóc.
Nhưng không mấy ai biết khu vườn ấy, những cái cây ấy vừa trải qua một cơn bão lớn hoặc biến cố. Không mấy ai biết chính người kia đã từng chút vun xới khu vườn, chăm lại từng chồi non.
Người ta thấy một chú chó hơi khờ suốt ngày quấn người và bắt đầu lấy chú ra để ví với người này người nọ để làm vui.
Nhưng không mấy ai biết chú đã từng bị mắc bẫy trong rừng 1 tuần giữa mùa mưa. Không mấy ai biết nỗi sợ hãi hay vui mừng của chú khi thoát được bàn tay tử thần.
Vậy đấy!
Họ chỉ thấy ta ở vẻ ngoài…
Với những đẹp xấu, mập ốm, giàu nghèo, sang hèn.
Không mấy ai nhìn kỹ điều ẩn giấu bên trong.
Không mấy ai dừng lại lắng nghe…
Một cuộc đời đã qua với những điều rất đẹp!
Từ những ngày bắt đầu dùng mạng xã hội cũng như mở cái góc nhỏ bé này tôi luôn dặn mình vài điều…
Đó là luôn thận trọng và hiểu mình! Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa lời khen và thực lực, giữa sự biết đến và chân thành yêu mến, giữa những con số ghi nhận và thứ ta thực có, giữa sự chối bỏ và điều ta tâm huyết, giữa thuật toán và định
Để yêu ai đó, trước tiên hãy học cách yêu mình và yêu đời,
Quan trọng là ảo và thực,
Nhận xét