ENTRY SỐ 24_2026
Em là một người tình kỳ lạ.
Lần đầu đến với em, tôi chẳng có gì, trong ví tiền lẫn trên người. Tôi cứ trần trụi thế, và cả hai lao vào nhau. Nụ hôn lúc ấy trộn với mồ hôi, giữa cái nóng ẩm thấp của căn nhà trọ chật chội. Khi ấy, tôi cứ thều thào:
"Yêu anh không?"
"Em yêu chứ!" Em nói, vừa thở hổn hển như để ngăn cơn hứng khởi của mình.
"Mà anh không có gì cả."
"Thì giờ anh đâu mặc gì?"
"Không. Ý là anh nghèo lắm..."
"Mẹ kiếp! Anh đừng lải nhải nữa."
Tôi cười khanh khách, cà chúng tôi làm tình thật vui. Lúc đó, lòng cả hai nhẹ bẫng. Như thể, chúng tôi chẳng phải lo gì cả giữa thế giới vồn vã này.
______
Nhưng rồi, khi công việc thuận lợi, tôi bắt đầu giàu có hơn.
Tôi bắt đầu sắm sửa cho mình những chiếc áo sơ mi mới tinh. Túi xách tôi mang cũng thuộc hàng hiệu với logo được in to bản. Tôi cứ nghĩ khi gặp em, người sẽ thích. Nhưng đáp lại tôi, em lại nở nụ cười khó hiểu:
"Lần sau khi đến gặp em, anh ăn mặc giản dị là được."
Khoảnh khắc ấy, tôi có phần phật ý:
"Anh nghĩ nếu mình bảnh bao hơn thì em sẽ thích chứ?"
"Chúng ta gặp nhau để làm tình." - Em nói tiếp - "Mọi thứ nên bỏ lại phía sau. Em chỉ cần anh thôi."
Khoảnh khắc đó, tôi rung động. Tôi nghĩ có lẽ là em đang thể hiện tình yêu của mình.
"Anh biết rồi." Tôi đáp lại.
Tôi và em tiếp tục gặp nhau thêm nhiều lần. Nhưng rồi dần dần, tôi bắt đầu chán em. Đơn giản, tôi có nhiều lựa chọn hơn một người tình.
Cuối cùng, chúng tôi dần ít liên lạc với nhau hơn. Và rồi một ngày, tôi quyết định lên tiếng:
"Mình dừng lại nhé! Anh nghĩ mình không hợp nữa!"
Đầu bên kia im lặng rất lâu. Rồi em nhắn lại.
"Vâng! Mong anh vẫn nhớ lời em dặn. Khi làm tình, hãy để mọi thứ phía sau."
Lúc đó, tôi bật cười chua chát. Với tôi, nó là một câu nói ngớ ngẩn, không hơn.
_____
Tôi bắt đầu cuộc chơi thác loạn của mình.
Khi tiền bạc kiếm quá dễ, tôi bắt đầu mua sắm nhiều hơn. Những đôi giầy mới toanh được xếp đầy trong tủ, có khi chưa từng được tôi đụng vào. Tôi chăm chỉ đi du lịch thưởng ngoạn, cùng loạt người tình mới. Khoảnh khắc nằm cạnh những nhân ảnh đó, đôi khi tôi nhớ đến lời em.
"Này! Làm tình với anh, em thấy thế nào?" - Tôi hỏi một người tình.
"Ờm... tuyệt! Mà anh có nghĩ là chiếc iphone 17 hợp em chứ?" Người tình xa lạ đáp lại.
"Ừm... cũng hợp."
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến cái cau mày của em, khi thấy tôi mặc đồ bảnh tỏn.
Nhưng rồi cuối cùng, giàu có của tôi không bền.
Trong vòng hai năm, tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng tài chính. Ngay lập tức, tôi phải học cách tiết kiệm. Và khi thấy tôi giở trò bủn xỉn, những người tình của tôi trở mặt.
"Vậy là anh hết yêu em rồi à?"
"Anh vẫn yêu thôi." Tôi đáp." Nhưng tiền không yêu anh nữa. Em có định chịu người nghèo như anh không?"
Đáp lại tôi lại là sự im lặng.
Cuối cùng, tôi quyết định chia tay mọi người tình, trở về cuộc sống độc thân. Tôi nhận ra, có lần em nói đúng, rằng tôi chỉ là tên giàu xổi. Quan trọng hơn, khi không có tiền, tôi không là ai cả.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thấm thía câu nói của em. Hãy làm tình khi bỏ mặc mọi thứ phía sau. Tiền tài. Danh vọng. Những cám dỗ. Chỉ để tình yêu ở lại.
Và tôi tự hỏi, có phải mình đã yêu và được yêu, trong những năm tháng bên em?
Sài Gòn, mùa thương mới,
Nhận xét