ENTRY SỐ 15_2026

Ta không thể giữ mọi người ở lại, nhưng có thể giữ lại cho mình một tâm hồn không oán trách.
Có những cuộc chia lìa diễn ra thật lặng lẽ. Không có tiếng đóng sầm của cánh cửa, không có lời từ biệt dứt khoát, đôi khi chỉ đơn giản là một ngày không còn nhìn về cùng một hướng, một buổi sáng thức dậy thấy những người từng bước chung với ta đã rẽ sang lối khác.
Ta vẫn thường tự hỏi: Vì sao người ta bỏ đi? Vì sao những người từng thân thiết lại trở thành ký ức xa xăm? Và ở một góc nào đó trong trái tim, ta muốn giữ, muốn níu, muốn gom góp lại những điều đã cũ dù chỉ là hơi ấm đã nguội. Nhưng cuộc sống có quy luật của riêng nó:
Người đến là để dạy ta thương yêu, người đi là để dạy ta trưởng thành. Không ai thuộc về ta mãi mãi. Ngay cả chính ta, rồi cũng đổi thay từng ngày. Điều duy nhất ta có thể làm, đó là giữ lại một tâm hồn không oán trách. Bởi vì: Oán trách khiến trái tim chật chội. Giận hờn khiến ký ức trở nên nặng nề. Tiếc nuối chỉ khiến ta bước chậm trên hành trình phía trước.
Tha thứ không phải là đồng ý với những điều đã làm ta tổn thương; tha thứ là cách ta trả tự do cho chính mình để không phải mang theo những hòn đá của buồn bã và thất vọng trên lưng. Giữ bình an cho trái tim đôi khi không phải vì người khác xứng đáng, mà vì ta xứng đáng.
Một tâm hồn không oán trách biết mỉm cười với mất mát, biết nói lời cảm ơn với những điều từng đẹp, và biết khép lại những chương đã xong để mở rộng khoảng trống đón nhận điều mới. Có người rời đi khi ta còn thương. Có người ở lại dù ta chẳng còn cần. Có người chỉ lướt ngang đời ta như cơn gió để rồi ta nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, bao dung hơn và thế là đủ.
Chúng ta không thể giữ tất cả mọi người, bởi mỗi người có con đường, hành trình và lựa chọn riêng. Nhưng ta luôn có thể chọn cách bước tiếp nhẹ nhàng, chọn cách sống với ánh sáng thay vì bóng tối, chọn cách giữ trái tim mềm mại thay vì hoen ố bởi cay đắng.
Đến cuối cùng, điều quan trọng không phải là ai đã rời đi, mà là ta đã trở thành con người thế nào sau những chia xa ấy.
Giữ một tâm hồn không oán trách đó chính là món quà lớn nhất ta dành cho bản thân.
Bởi người ở lại cuối cùng cùng ta suốt cuộc đời, không phải ai khác, mà chính là mình.
Sài Gòn, mùa thương mới
09.01.26

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ