ENTRY SỐ 22_2026
Có những người, chỉ cần nhắc đến thôi, lòng đã khẽ run như chạm vào một miền ký ức rất sâu. Không phải vì còn yêu đến đau đớn, mà vì nơi ấy đã từng là một phần thanh xuân, từng là đoạn đời chân thật nhất, trong trẻo nhất, mà thời gian dù có trôi xa đến đâu cũng không thể xóa nhòa.
Người cũ… hai chữ nghe nhẹ tênh, nhưng chất chứa biết bao điều chưa nói. Là người từng đi qua đời ta bằng tất cả sự chân thành, rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng một khoảng trống không ồn ào nhưng rất dài. Là người từng quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu nhau, từng thân đến mức im lặng cũng không thấy xa cách. Vậy mà giờ đây, gặp lại chỉ còn có thể mỉm cười khách sáo, hỏi nhau vài câu xã giao, như hai người đã từng rất quen nhưng buộc phải giả vờ xa lạ.
Có những kỷ niệm không còn hiện hữu, nhưng mỗi lần vô tình chạm tới vẫn khiến tim khẽ nhói. Một con đường cũ từng đi chung. Một quán quen từng ngồi đối diện nhau. Một bài hát từng nghe trong những buổi chiều đầy gió. Tất cả vẫn còn đó, chỉ có người là không còn. Cảnh cũ không đổi, người đã sang trang khác, còn ta thì đứng lại, bỗng thấy lòng mình lặng đi giữa dòng đời tấp nập.
Thời gian là thứ công bằng nhưng cũng rất tàn nhẫn. Nó mang người cũ đi xa dần, xóa mờ từng nét quen thuộc, bào mòn từng ký ức, để đến một ngày nhìn lại, ta chợt nhận ra người ấy đã không còn thuộc về thế giới của mình nữa. Người cũ giờ đã có cuộc sống mới, những mối bận tâm mới, những niềm vui mới, có thể đã có một bàn tay khác nắm lấy, một bờ vai khác để tựa vào. Còn ta, vẫn giữ lại trong tim một góc rất nhỏ, nơi hình bóng ấy vẫn trú ngụ như một thói quen không dễ bỏ.
Có những nỗi nhớ không ồn ào, chỉ âm thầm tồn tại. Không phải lúc nào cũng hiện hữu, nhưng hễ đêm xuống, hễ lòng chùng lại, nó lại len lỏi trở về. Nỗi nhớ ấy không còn là mong cầu, chỉ là một sự nhắc nhở dịu dàng rằng ta đã từng sống thật, từng yêu thật, từng có một quãng đời rất đẹp dù kết thúc không trọn vẹn.
Người cũ nay còn đâu, hay đúng hơn là còn đâu trong tim ta. Có thể ngoài đời, họ đã rất xa, xa đến mức không còn liên lạc, không còn gặp gỡ. Nhưng trong ký ức, họ vẫn ở đó, vẫn là dáng hình của những ngày cũ, của những lần cười nói vô tư, của những hứa hẹn chưa kịp thực hiện. Có những lời chưa nói, những điều chưa kịp làm, giờ đây chỉ có thể gửi lại cho gió, cho mây, cho những tháng năm đã qua.
Thanh xuân là vậy, luôn gắn liền với những người đã đến rồi đi. Người ở lại dạy ta biết trân trọng, người rời đi dạy ta biết trưởng thành. Nhờ có người cũ, ta mới hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ không phải để đi cùng nhau đến cuối đời, mà để dạy ta một bài học, để lưu lại một kỷ niệm, để làm giàu thêm cho tâm hồn.
Đến một ngày, khi nhắc lại người cũ, lòng không còn đau, chỉ còn chút bâng khuâng rất nhẹ. Khi ấy, ta biết mình đã thật sự bước qua. Người cũ không còn là vết thương, mà trở thành một phần ký ức đẹp, một đoạn đời đã từng rất đáng sống. Và ta có thể mỉm cười, cảm ơn vì đã từng có nhau trong những năm tháng ấy.
Người cũ nay còn đâu. Có lẽ còn trong một góc rất sâu của tim, nơi ta cất giữ những điều đã qua không phải để níu kéo, mà để nhớ rằng mình đã từng yêu bằng cả tấm lòng, đã từng sống một đoạn thanh xuân rất thật, rất người. Và chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để ký ức ấy trở nên quý giá suốt cả một đời.
Nhận xét