ENTRY SỐ 23_2026

 Sài Gòn, mùa thương mới....

Bận xù đầu là có thật, mấy hôm nay công việc cứ dồn dập không có thời gian viết blog, ghi lại những cảm xúc, hoài niệm cho riêng mình. Đi làm về là kiệt sức, cuối năm rồi, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định... Già rồi, sức khỏe xuống thật nhanh, Sài Gòn cứ đỏng đảnh, thời tiết cứ nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng...

3 tuần nữa là tết rồi, tự dưng chưa kịp làm gì bỗng dưng tết đến, nghe nhạc tết cứ rộn ràng dù mình chưa bao giờ thích tết. Mình chỉ thích tết là một kỳ nghỉ dài, vì mình được nghỉ tận 2 tuần. Mình có thời gian chăm sóc má được 2 tuần, đó là lý do vì mình cố gắng làm tốt công việc của mình, để những ngày nghỉ ngơi bên má cho trọn vẹn. 

Thật ra, mình rất cảm ơn tất cả, những tháng ngày có một mình, những công việc gập ghềnh, chông chênh của 2025 rồi mình cũng đi qua được. Lúc ấy, có ai bên cạnh, chia sẻ buồn vui thì hạnh phúc nhưng thôi, hãy học cách đi đến một mình. Ai rồi cũng học cách một mình giữa muôn trùng khó khăn. Ai cũng có những khó khăn riêng chồng chất lên nhau theo ngày tháng. Mình cảm ơn mình, cũng có lúc cho phép mình yếu đuối, cũng có lúc cho phép mình mè nheo với chính mình. Nhưng rồi, tự nhủ hãy cố gắng & đứng dậy. Tựa vào ai, vào đâu cũng không thể tựa vào chính mình.

6 năm rồi, tự 2020, quay lại Sài Gòn. Sài Gòn vẫn thương mình, ôm ấp trái tim mỏng manh & bé nhỏ của mình. Mình đi qua 6 năm rất ngoạn mục, cũng cảm ơn tất cả những ai đã thương mình trong 6 năm, đặc biệt là sếp mình. 

Công việc càng ngày càng khó khăn, cơ hội kiếm tiền không như trước nữa. Đặc biệt, ngành logistics này. Mình cũng không ngờ ngành này chọn mình & mình cũng đi qua 6 năm ngon lành cành đào. Tự mĩm cười, tự thưởng cho mình những gì mình thích sau năm tháng cực nhọc. Hi vọng, qua năm mới, mọi thứ an lành cho tất cả, cho mình, cho những người mình thương & những người thương mình. Mình chẳng mong cầu gì lớn lao hơn, cũng không mong mình giàu có, tích cóp cho nhiều. Chỉ mong mình bình an, an thật an trong lòng mình.

Lắm lúc ở Sài Gòn chông chênh, lắm lúc tưởng ngã quỵ tại đây or bỏ cuộc. Nhưng mình vực mình dậy & cố gắng đi tiếp. Bởi đơn giản, không có một hành trình nào là dễ dàng cho chúng ta đâu. Sau tất cả, mọi thứ sẽ được bình yên.

Bình yên ghé cửa, Xuân cũng theo về.

Có những ngày, ta bỗng nhận ra bình yên không đến từ điều gì lớn lao. Nó ghé cửa rất khẽ, như một làn gió nhẹ ngang thềm, đủ để lòng người chùng xuống, đủ để nhịp sống vội vàng chậm lại. Và khi bình yên hiện diện, Xuân dường như cũng theo về không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ sưởi ấm những góc khuất trong tim.

Xuân không chỉ ở ngoài kia, trong sắc mai vàng hay cành đào phai. Xuân còn là khoảnh khắc ta biết đặt gánh nặng xuống, biết tha thứ cho những mỏi mệt đã qua, biết mỉm cười với chính mình sau một năm dài nỗ lực. Khi lòng thôi xao động vì được và mất, khi tâm không còn bị kéo đi bởi những kỳ vọng ngoài thân, bình yên tự khắc tìm đến. Và Xuân, mùa của hồi sinh, nở ra từ chính khoảng lặng ấy. Có lẽ, điều đẹp nhất của Xuân là khả năng đánh thức niềm tin. Tin rằng sau những ngày gió ngược, nắng vẫn ở phía trước. Tin rằng dù đời còn nhiều ngổn ngang, ta vẫn có quyền chọn an nhiên. Bình yên không khiến cuộc sống bớt khó, nhưng cho ta đủ vững vàng để đi qua mọi khó khăn với trái tim dịu lại.

Khi bình yên ghé cửa, hãy mở lòng đón nhận. Đừng hỏi vì sao nó đến, cũng đừng lo sợ khi nó đi. Chỉ cần trân trọng từng khoảnh khắc được sống chậm, được thở sâu, được yêu thương trọn vẹn. Bởi nơi nào có bình yên, nơi đó Xuân đã về mang theo hy vọng mới, khởi đầu mới, và một lời nhắc rất nhẹ: hạnh phúc luôn bắt đầu từ bên trong.

Sài Gòn, 25/01/2026


 

Top of Form


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ