ENTRY SỐ 14_2026

 Bận rộn mãi rồi cũng lại đến cuối năm. Câu nói ấy thốt lên, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng mà sâu lắng, đánh dấu sự chuyển giao giữa những bộn bề còn đang vương vấn và khoảnh khắc lắng lòng nhìn lại một hành trình đã qua. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chẳng đợi chờ ai, để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc khó tả: bâng khuâng tiếc nuối, mệt mỏi vì những lo toan, nhưng cũng nhẹ nhõm vì biết mình đã đi qua.

Nhìn lại, mới thấy rằng chẳng có năm nào tự do hơn năm nào. Mỗi năm đều có những ràng buộc riêng, những gánh nặng riêng và những giới hạn riêng. Thế nhưng, điều đáng quý nhất có lẽ nằm ở chỗ: lòng người thì năm sau lại thấu suốt hơn năm trước. 

Những va vấp, những vấp ngã, những niềm vui và cả nỗi buồn, tất cả đều trở thành lớp trầm tích kinh nghiệm, giúp ta nhìn đời bằng một đôi mắt sáng suốt và bao dung hơn. Ta học được cách buông bỏ những điều không thuộc về mình, chấp nhận những điều không thể thay đổi, và trân trọng hơn những hạnh phúc nhỏ nhoi đang hiện hữu.

Bởi vậy, thôi thì không nhắc chuyện đã qua. Quá khứ dù đẹp đẽ hay xót xa, cũng đã là những trang sách đã lật. Không nói chữ “giá như” – hai từ chứa đựng đầy sự tiếc nuối và uổng phí. Cũng không mong cầu quá nhiều ở tương lai xa vời, hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Sự trưởng thành đôi khi nằm ở việc đứng vững trên đôi chân của chính mình, với một trái tim bình an và một tinh thần độc lập.

Giờ đây, điều ta mong mỏi thật giản dị: những ngày sắp tới sẽ ngày một tốt hơn. “Tốt hơn” không nhất thiết phải là giàu sang, thành công rực rỡ, mà là sự bình yên trong tâm hồn, là sức khỏe vẹn toàn, là những mối quan hệ ấm áp và những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Thế nên, hãy sống chậm lại một chút. Giữa nhịp sống hối hả, hãy dành thời gian lắng nghe chính mình, lắng nghe tiếng lá rơi, ngắm nhìn ánh nắng ban mai hay nụ cười của người thân. Sống cho tử tế – tử tế với bản thân, để không hà khắc với chính mình; tử tế với mọi người, bằng những cử chỉ cảm thông và sẻ chia. 

Đừng nghĩ quá nhiều, đừng để tâm trí bị vây bủa bởi những lo âu không đáng có. Bởi cuối cùng, điều ta yêu nhất có lẽ vẫn là hơi ấm ba bữa cơm đời thường. Là bàn tay mẹ nấu những món ăn giản dị, là không khí sum vầy đầm ấm, là những câu chuyện rôm rả bên mâm cơm chiều. Đó mới là cội nguồn của sự bình yên.

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Ta cầu chúc cho mình và cho những người ta thương, bốn mùa xuân – hạ – thu – đông đều được hạnh phúc bình an. Một năm mới an lành, với những khởi đầu nhẹ nhàng và một trái tim biết đủ. Bận rộn mãi rồi, cũng hãy dừng chân một chút, để cảm ơn một năm đã qua và đón lấy những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.

Sài Gòn, mùa thương mới

08.01.2026

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ