NOTE 34
Anh không nghĩ mình là người dễ giận. Anh ít khi to tiếng, cũng không hay làm lớn chuyện. Nhưng mỗi khi có điều trái ý, anh thấy trong người căng lên rất nhanh. Ngực nặng. Vai cứng. Hàm siết lại. Anh vẫn nói chuyện bình thường, nhưng lời nói sắc hơn anh tưởng.
Cơn giận của anh không bùng nổ. Nó tích lại.
Có những ngày, anh trở về nhà với vẻ ngoài yên ổn, nhưng chỉ một việc nhỏ cũng đủ làm anh khó chịu. Anh biết mình đang giận, nhưng không rõ vì điều gì. Anh đã quen với việc để cơn giận nói trước rồi mới nghĩ sau.
Một lần, trong lúc tranh luận ở chỗ làm, anh cảm thấy hơi thở mình dồn dập. Tim đập nhanh. Một câu nói đang chờ bật ra. Anh biết nếu nói lúc ấy, mọi việc sẽ đi xa hơn cần thiết. Không vì đúng sai, mà vì giận đã cầm lái.
Anh nhớ đến một điều rất đơn giản từng nghe: khi giận, hãy thở chậm lại.
Anh không tin lắm. Nhưng anh thử.
Anh không bỏ đi. Không phản bác. Chỉ dừng lại, hít sâu, thở ra chậm. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Không có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng cơn giận không tăng thêm. Nó vẫn ở đó, nhưng không còn lấn át.
Sau lần ấy, anh bắt đầu để ý đến những dấu hiệu rất sớm của cơn giận. Không phải suy nghĩ, mà là cơ thể. Khi hơi thở gấp. Khi vai căng. Khi bụng cứng lại. Anh không cố hết giận. Anh chỉ nhận ra sớm hơn.
Mỗi khi thấy dấu hiệu ấy, anh dừng một nhịp. Không tự nhủ phải bình tĩnh. Không ép mình nghĩ tích cực. Chỉ thở. Có lúc chỉ một hơi. Có lúc vài hơi. Đủ để không nói điều mình sẽ hối hận.
Dần dần, anh nhận ra một điều rất thực: cơn giận đến nhanh, nhưng cũng đi nhanh nếu không bị nuôi dưỡng. Khi anh không chống lại nó, cũng không xả ra, nó tự tan. Không phải vì anh thắng được cơn giận, mà vì anh không để nó điều khiển.
Anh không trở thành người hiền lành hơn. Anh vẫn có chính kiến. Vẫn nói điều cần nói. Nhưng lời nói của anh bớt mang theo tổn thương. Không phải vì anh nhịn, mà vì anh có mặt trước khi phản ứng.
Anh hiểu ra: bình an không phải là không giận. Bình an là có một khoảng dừng giữa cảm xúc và hành động. Khoảng dừng ấy, đôi khi, chỉ là một hơi thở.
Bình an không đến khi ta dập tắt cơn giận.
Mà đến khi ta kịp thở trước khi cơn giận nói thay ta.
Nha Trang ngày về, gió mùa thổi lạnh.
26.12.2025
Nhận xét