NOTE 18

 Một xã hội nhân văn không được xây nên từ những “bệ cao” hay những cú ngã đau đớn. Nó được xây từ sự thấu hiểu rằng ai cũng có giá trị riêng, ai cũng có những phần chưa trọn vẹn, và không ai sống để trở thành tượng đài trong mắt người khác.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta dễ dàng đánh giá lẫn nhau chỉ bằng những thứ nhìn thấy: thành tựu, ngoại hình, danh tiếng, tiền bạc hay những cú vấp ngã của đời người. Người thành công được đặt lên bệ cao, còn người thất bại bị phán xét, soi chiếu. Nhưng một xã hội nhân văn chưa bao giờ được dựng xây từ sự phân tầng ấy. Nó không được nuôi dưỡng bởi những ánh hào quang chói lọi, càng không phải từ niềm khoái trá khi nhìn thấy ai đó gục ngã.

Một xã hội nhân văn chỉ có thể tồn tại khi mỗi người biết rằng phía sau ánh hào quang kia là những câu chuyện rất người; và phía sau một cú ngã đau là những vết thương cần được chữa lành, không phải bị xé ra để bàn tán. Bởi lẽ, ở tầng sâu hơn, không ai hoàn hảo. Mỗi người đều có một góc khuất, một nỗi niềm, một khiếm khuyết, một thiếu sót, một hành trình đang sửa chữa chính mình.


Chúng ta không sinh ra để trở thành tượng đài trong mắt người khác. Tượng đài là thứ đứng im, lạnh lẽo, hoàn hảo đến mức khiến con người ta xa cách. Còn một cuộc đời đẹp là cuộc đời biết sống thật, biết khóc, biết cười, biết sai, biết sửa, biết ngã và biết đứng lên.

Nhân văn nằm ở chỗ ta biết tôn trọng sự đa dạng của con người. Người mạnh mẽ có giá trị của họ, người yếu đuối cũng có giá trị của họ. Người nói hay đáng trân trọng, nhưng người ít lời lại có chiều sâu mà ta phải học để hiểu. Người giỏi giang để ta ngưỡng mộ, nhưng người bình dị lại là tấm gương dạy ta trân quý cuộc sống giản đơn.

Nhân văn là khi ta nhìn thấy ai đó ngã mà không phán xét; thay vào đó, ta đặt một bàn tay để họ biết rằng họ không cô đơn. Nhân văn là khi ta không nhấc mình lên bằng cách hạ thấp người khác. Nhân văn là khi ta nhìn người bằng đôi mắt thấu cảm, thay vì đôi mắt định kiến.

Một xã hội nhân văn không đòi hỏi công dân phải hoàn hảo, chỉ cần mỗi người biết tôn trọng giá trị của nhau. Đó không phải là xã hội của danh xưng, hào quang hay sự so sánh. Đó là xã hội mà mỗi con người đều được công nhận, được lắng nghe, được sẻ chia.

Nếu chúng ta đứng trên bệ cao để nhìn đời, ta sẽ thấy mọi người bé nhỏ. Nhưng nếu ta bước xuống với tâm thế của kẻ bình thường, ta sẽ thấy mỗi người đều mang một vũ trụ riêng đáng yêu, đáng thương và đáng được tôn trọng như nhau.

Một xã hội nhân văn không được xây bằng cái tôi ngạo nghễ, mà được xây bằng trái tim biết đặt mình trong những câu chuyện không phải của mình. Bởi khi ta thấu hiểu rằng ai cũng có những phần chưa trọn vẹn, ta sẽ thôi đòi hỏi sự hoàn hảo từ bất kỳ ai. Và khi ta hiểu rằng ai cũng mang trong mình một giá trị riêng, ta sẽ biết yêu thương cuộc sống này hơn.

Và đôi khi… chính sự tử tế giản dị với nhau mới là nền móng vững chắc nhất cho một xã hội văn minh.

_Happy Lifestyle Vietnam 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ