ENTRY SỐ 61
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHỈ ĐI CÙNG TA MỘT ĐOẠN ĐỜI, NHƯNG MẤT CẢ ĐỜI ĐỂ QUÊN
Con người sống đến một độ tuổi nào đó rồi mới hiểu, điều khiến lòng đau nhất không phải là những cuộc cãi vã dữ dội, cũng chẳng phải những lần chia tay ồn ào nước mắt, mà là cảm giác nhìn một người từng rất thân dần dần trở nên xa lạ. Từ chỗ ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của nhau, đến một ngày muốn hỏi thăm cũng không biết bắt đầu từ đâu. Từ chỗ có thể ngồi cạnh nhau cả đêm không chán, đến một ngày gặp lại chỉ còn vài câu xã giao ngượng ngập. Có những mối quan hệ không hề kết thúc bằng một lời tạm biệt, nhưng lại âm thầm biến mất khỏi đời nhau lúc nào chẳng hay.
Ngày còn trẻ, người ta luôn nghĩ rằng gặp được nhau đã khó, nên nếu thật lòng thì chắc chắn sẽ ở bên nhau rất lâu. Khi đó ai cũng tin vào những lời hứa về sự đồng hành mãi mãi. Tin rằng người mình thương sẽ không bỏ đi. Tin rằng những người từng thân thiết rồi sẽ chẳng bao giờ thành người dưng. Nhưng thời gian lớn lên cùng năm tháng mới khiến người ta hiểu, đời này thứ dễ thay đổi nhất đôi khi lại chính là lòng người. Hôm nay còn xem nhau là tất cả, ngày mai đã có thể trở thành ký ức cũ nằm im trong một góc rất sâu của cuộc đời.
Có những người từng là thói quen không thể thiếu. Mỗi sáng thức dậy đều muốn nhắn cho họ một câu. Có chuyện vui cũng kể. Có chuyện buồn cũng tìm. Đi đâu nhìn thấy điều gì hay ho cũng nhớ đến họ đầu tiên. Từng nghĩ rằng chỉ cần mình còn chân thành thì mối quan hệ ấy sẽ luôn còn mãi. Nhưng rồi cuộc sống cứ lặng lẽ đổi thay theo cách chẳng ai ngờ tới. Người ta bận hơn. Ít nhắn tin hơn. Những cuộc trò chuyện từ dài thành ngắn. Từ quan tâm thành hời hợt. Từ thân quen thành xa cách. Đến một lúc nào đó nhìn lại mới nhận ra đã rất lâu rồi cả hai không còn thật sự bước vào cuộc sống của nhau nữa.
Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là hết yêu hay hết thương, mà là cảm giác mọi thứ nhạt dần đi trong im lặng. Không ai nói dừng lại. Không ai làm điều gì quá tệ. Chỉ là một ngày nào đó, người ta không còn ưu tiên mình như trước nữa. Những điều từng rất quan trọng bỗng trở nên bình thường. Những cuộc trò chuyện từng háo hức chờ đợi giờ chỉ còn trả lời cho có. Và rồi người ta cứ xa nhau như thế, chậm rãi nhưng đau lòng vô cùng.
Con người nhiều khi kỳ lạ lắm. Lúc còn bên nhau thì nghĩ thời gian còn dài nên vô tâm với nhau một chút cũng chẳng sao. Nghĩ rằng ngày mai vẫn sẽ gặp. Tuần sau vẫn còn đó. Tháng sau vẫn còn thời gian để quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng đâu ai biết có những cuộc gặp gỡ chỉ xuất hiện đúng một quãng ngắn trong đời. Có những người hôm nay còn cười nói bên mình, ngày mai đã rẽ sang một con đường khác mà chẳng thể quay lại như cũ nữa.
Có những cuộc chia xa không hề bắt đầu bằng tổn thương lớn. Chỉ là người ta trưởng thành theo những hướng khác nhau. Người muốn bình yên. Người muốn tự do. Người bận chạy theo cơm áo. Người lo vun vén gia đình. Có người từng rất thương nhau nhưng không còn đủ thời gian để hiểu nhau nữa. Và rồi khoảng cách cứ lớn dần lên mà chẳng ai đủ sức kéo lại.
Đau nhất là khi nhớ lại mới nhận ra mình từng thật lòng với một người nhiều đến thế.
Từng dành cho họ những điều tốt đẹp nhất.
Từng đặt họ vào vị trí quan trọng nhất trong lòng.
Từng nghĩ rằng dù cả thế giới có đổi thay thì họ vẫn sẽ ở đó.
Nhưng rồi chính người ấy lại là người rời đi trước.
Có những người từng là cả thanh xuân của mình. Là những ngày tháng vô tư nhất. Là khoảng thời gian chỉ cần nhìn thấy họ thôi cũng đủ vui cả ngày. Từng cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất, cùng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cùng ngồi hàng giờ chẳng cần làm gì cũng thấy bình yên. Khi đó đâu ai nghĩ sẽ có ngày cả hai trở thành người xa lạ.
Cuộc đời vốn tàn nhẫn ở chỗ, nó luôn bắt con người phải học cách quen với mất mát. Mất một người mình từng thương. Mất một mối quan hệ từng rất đẹp. Mất đi cảm giác thân thuộc mà sau này dù gặp bao nhiêu người khác cũng khó tìm lại được.
Có những người rời đi để lại khoảng trống rất lớn trong lòng người ở lại. Ban đầu là cảm giác hụt hẫng. Sau đó là nhớ nhung. Rồi tập quen với việc không còn họ trong cuộc sống nữa. Tập đi qua những nơi từng đi cùng mà không còn ai bên cạnh. Tập im lặng vào những lúc yếu lòng thay vì mở điện thoại tìm họ như trước. Tập sống tiếp với những khoảng trống chẳng biết đến bao giờ mới lấp đầy được.
Người trưởng thành thường không khóc quá nhiều vì một cuộc rời xa nữa. Không phải vì không đau, mà vì đã hiểu có những người dù thương đến đâu cũng không thể giữ lại. Có những mối quan hệ dù đẹp đến mấy cũng chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn. Đời người giống như một chuyến tàu dài. Mỗi ga tàu đều có người bước lên và cũng có người bước xuống. Không ai có thể ngồi cạnh mình mãi đến cuối hành trình.
Nhiều năm sau nhìn lại, thứ khiến người ta day dứt nhất thường không phải chuyện ai đúng ai sai, mà là cảm giác tiếc cho một mối quan hệ từng rất đẹp. Tiếc cho những ngày tháng đã từng vui vẻ biết bao. Tiếc cho một người từng hiểu mình hơn tất cả nhưng rồi lại chẳng thể ở cạnh nhau lâu hơn.
Có những ký ức càng cũ lại càng khiến lòng mềm đi.
Là những tin nhắn từng thức đến khuya để chờ nhau trả lời.
Là những buổi chiều ngồi cạnh nhau chẳng cần nói gì nhiều.
Là cảm giác từng có một người hiểu mình đến mức chỉ cần nghe giọng cũng biết mình đang buồn.
Sau này gặp thêm rất nhiều người, đi qua rất nhiều mối quan hệ, mới nhận ra không phải ai cũng khiến lòng mình rung động theo cách đặc biệt như vậy. Có những người chỉ xuất hiện một lần trong đời nhưng đủ để mình nhớ mãi rất lâu.
Con người thường chỉ biết trân trọng sau khi đã mất đi. Lúc còn bên nhau lại nghĩ mọi thứ là hiển nhiên. Nghĩ rằng người ấy sẽ luôn ở đó nên quên mất việc quan tâm nhau nhiều hơn một chút, dịu dàng với nhau thêm một chút. Đến lúc mất nhau rồi mới hiểu, có những điều một khi lỡ rồi sẽ không thể quay lại như ban đầu nữa.
Có người từng nói, điều đau lòng nhất không phải là yêu sai người, mà là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Khi còn trẻ thì chưa đủ trưởng thành để giữ nhau. Khi trưởng thành rồi thì lại chẳng còn gặp nhau nữa. Có những mối quan hệ đi ngang đời nhau đẹp đến mức khiến người ta tiếc rất nhiều năm sau vẫn chưa quên được.
Thời gian rồi sẽ dạy con người cách chấp nhận. Chấp nhận rằng không phải ai bước vào đời mình cũng để ở lại. Có người đến để dạy mình biết yêu thương. Có người đến để dạy mình biết tổn thương. Có người khiến mình trưởng thành hơn sau những lần mất mát. Và cũng có người chỉ đơn giản là một đoạn ký ức đẹp để nhiều năm sau nhớ lại, lòng vẫn thấy dịu đi đôi chút.
Đến cuối cùng rồi ai cũng phải học cách bước tiếp dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối. Bởi cuộc sống không dừng lại vì một người rời đi. Mặt trời hôm sau vẫn mọc. Dòng người ngoài kia vẫn vội vã. Chỉ là trong lòng mình sẽ mãi có một góc dành cho những người từng rất quan trọng.
Có thể sau này sẽ không còn gặp lại.
Có thể cả đời này cũng chẳng còn ngồi cạnh nhau thêm lần nào nữa.
Nhưng những người từng thật lòng với mình trong một đoạn đời nào đó vẫn luôn là điều đáng quý nhất.
Vì giữa thế giới rộng lớn này, gặp được nhau đã là một cái duyên rất lớn.
Còn có thể từng thương nhau thật lòng, từng xem nhau là một phần quan trọng trong cuộc sống, lại càng là điều không phải ai cũng may mắn có được.
Nhận xét