ENTRY SỐ 50

 CÀ PHÊ ĐẮNG NHƯ ĐỜI NGƯỜI

Có những người từng nói không uống nổi cà phê đắng. Chỉ nhấp một ngụm đã nhăn mặt, đã thấy khó chịu nơi đầu lưỡi. Họ thích những thứ ngọt ngào hơn, dễ uống hơn, giống như cách người trẻ thường nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đầy hy vọng. Tin ai cũng tốt, tin tình cảm nào cũng bền, tin chân thành đặt đúng chỗ sẽ được nâng niu.

Rồi năm tháng đi qua, người từng chê cà phê đắng lại bắt đầu ngồi lặng với một ly đen đá mỗi sáng. Không đường, không sữa. Không cần thêm vị ngọt. Không phải khẩu vị thay đổi, chỉ là lòng người đã khác.

Đời dạy người ta quen với vị đắng bằng những cách chẳng hề nhẹ nhàng.

Có những giai đoạn tưởng mình đã chạm được bình yên, đến lúc quay đầu nhìn lại mới biết tất cả chỉ là tạm bợ. Có người từng ngồi cạnh nhau suốt bao năm, từng hứa hẹn đủ điều, sau một biến cố liền hóa xa lạ. Có những tình cảm bản thân giữ gìn như báu vật, người khác lại xem nhẹ như thứ có cũng được, mất cũng chẳng sao.

Con người đau nhiều rồi sẽ ít nói. Thất vọng nhiều rồi sẽ bớt kỳ vọng. Đi qua đủ va chạm, tự nhiên hiểu cảm giác ngồi một mình với ly cà phê đắng giữa đêm khuya dễ chịu hơn cố chen vào những cuộc vui hời hợt.

Cà phê đắng ở đầu môi, đời đắng tận trong lòng.

Có thời gian chỉ cần một tin nhắn không trả lời cũng khiến mình thao thức cả đêm. Chỉ cần một câu nói vô tâm cũng đủ buồn rất lâu. Giờ đây trải qua đủ chuyện, người ta bắt đầu học cách im lặng. Không phải vì hết cảm xúc. Chỉ là hiểu có những điều nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Người trưởng thành thường giống ly cà phê nguội đặt ở góc bàn. Nhìn tưởng bình thường, bên trong chứa đầy những điều chẳng biết kể cùng ai.

Áp lực cơm áo, những lần thất bại, những cuộc chia ly, những đêm thức trắng vì tiền bạc, vì gia đình, vì tương lai mờ mịt. Có những nỗi mệt không nằm trên gương mặt. Có những tổn thương không hiện thành nước mắt. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy mình cười nói bình thường, đâu ai biết trong lòng đã từng có lúc muốn gục xuống giữa chừng.

Đời lạ lắm.

Lúc còn trẻ, người ta thích quán đông, thích náo nhiệt, thích tiếng cười nói ồn ào. Qua nhiều năm tháng, thứ mình tìm lại là một góc yên tĩnh, một bản nhạc cũ, một ly cà phê nóng và vài phút bình tâm giữa bộn bề.

Không phải vì già đi nên cô độc. Chỉ là đã nhìn rõ lòng người.

Có những mối quan hệ ban đầu rất thân, sau này nhạt dần vì lợi ích. Có người lúc mình sung túc luôn xuất hiện cạnh bên, đến khi sa cơ lại biến mất nhanh hơn cả cơn mưa đầu mùa. Có người từng gọi nhau là tri kỷ, đến lúc va chạm quyền lợi liền quay lưng không chút do dự.

Sau nhiều lần hụt hẫng, người ta hiểu điều đáng sợ nhất không phải cuộc sống khó khăn. Thứ khiến lòng người mệt nhất chính là đặt nhầm niềm tin.

Cà phê càng đậm càng khó uống. Cuộc đời càng trải càng khó tin người.

Nhưng lạ thay, chính vị đắng ấy lại khiến con người trưởng thành.

Một người chưa từng đi qua mất mát sẽ khó hiểu cảm giác quý trọng bình yên. Một người chưa từng trắng tay sẽ khó hiểu giá trị của đồng tiền kiếm bằng mồ hôi. Một người chưa từng bị phản bội sẽ khó hiểu thế nào là đau vì tin lầm người.

Năm tháng lấy đi khỏi con người nhiều thứ. Sự vô tư, lòng tin tuyệt đối, những giấc mơ quá đẹp. Bù lại, nó dạy người ta sống thực tế hơn, điềm tĩnh hơn, biết giữ lòng cho mình, biết chọn ai để gần, biết chuyện gì nên buông.

Có người hỏi vì sao càng lớn càng thích uống cà phê đậm.

Vì uống riết thành quen.

Giống như đời thôi. Ban đầu đau một chút đã thấy không chịu nổi. Qua vài lần vấp ngã, vài lần mất trắng, vài lần thức dậy sau tổn thương, tự nhiên thấy chuyện gì rồi cũng qua. Hóa ra con người mạnh mẽ hơn bản thân từng nghĩ.

Nhiều đêm ngồi trước ly cà phê đã nguội lạnh, nhìn dòng người ngoài phố vội vã, mới thấy ai cũng đang mang một nỗi niềm riêng. Người chạy theo tiền bạc. Người chạy theo tình cảm. Người cố gồng để sống đúng kỳ vọng của người khác. Người cười rất nhiều ngoài xã hội nhưng về nhà chỉ muốn im lặng.

Không ai dễ dàng cả.

Chỉ là người lớn quen giấu.

Có những người nhìn bề ngoài phong độ, ổn định, ai cũng nghĩ họ hạnh phúc. Chỉ chính họ biết bản thân đã thức bao nhiêu đêm để giữ cuộc sống khỏi đổ vỡ. Có người ngoài mặt mạnh mẽ, bên trong đầy những vết thương chưa từng lành.

Đời người giống một ly cà phê đen.

Ban đầu thấy đắng. Uống lâu mới cảm được hậu vị phía sau. Có những chuyện lúc xảy ra mình từng trách số phận quá nghiệt ngã. Qua nhiều năm nhìn lại mới hiểu nhờ những biến cố ấy bản thân mới trưởng thành, mới biết ai thật lòng, ai chỉ đi ngang đời mình cho đủ một đoạn duyên.

Con người từng trải thường sống chậm hơn trước. Không còn thích tranh hơn thua. Không còn cố giải thích với người không hiểu mình. Không còn đặt nặng chuyện được mất.

Vì họ biết cuộc sống này ngắn lắm.

Hôm nay còn ngồi cạnh nhau uống một ly cà phê, ngày mai chưa chắc còn cơ hội gặp lại. Hôm nay còn khỏe mạnh, còn nói cười, mai kia chưa biết điều gì chờ phía trước.

Nên thay vì oán trách, người ta học cách dịu dàng với bản thân hơn. Mệt thì nghỉ. Đau thì im lặng chữa lành. Ai tốt thì giữ. Ai đổi lòng thì buông.

Giống ly cà phê đắng kia, đâu cần cố thêm đường để vừa miệng tất cả mọi người.

Sống thật với lòng mình đã là đủ khó giữa cuộc đời này rồi.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ