ENTRY SỐ 48

Có những lúc ngồi lặng yên, nhìn một nắm cát trôi qua kẽ tay, ta chợt hiểu ra một điều rất giản đơn mà lại sâu sắc đến lạ: đời này, rốt cuộc cũng chỉ là những hạt nhỏ li ti hợp lại, rồi lại tan đi.

Cát không giữ được hình dạng mãi mãi. Gió đến, cát bay. Sóng về, cát đổi chỗ. Một bãi biển hôm nay có thể khác ngày mai, nhưng bản chất của cát thì chưa từng thay đổi. Đời người cũng vậy. Những gì ta gọi là ổn định, là bền vững, thực ra chỉ là tạm thời đứng yên trong một khoảnh khắc.

Ta sinh ra từ bụi, lớn lên giữa bụi, và rồi một ngày cũng trở về với bụi.

Nghe thì có vẻ buồn, nhưng nếu hiểu sâu, đó lại là một sự thật rất nhẹ.

Bởi khi đã là bụi, thì có gì để hơn thua?

Chúng ta dành cả đời để tranh giành, để hơn thua, để chứng minh mình là ai. Nhưng đứng trước thời gian, mọi danh vọng rồi cũng chỉ như một lớp cát mỏng, một cơn gió nhẹ là có thể xóa sạch. Người từng đứng trên đỉnh cao, rồi cũng sẽ có ngày bước xuống. Người từng đau khổ tột cùng, rồi cũng sẽ có lúc bình yên.

Không có gì ở lại mãi.

Cái ta nắm chặt nhất, đôi khi lại là thứ rơi đi nhanh nhất.

Cũng giống như cát, càng nắm chặt thì càng trôi qua kẽ tay.

Ta sợ mất, nên cố giữ. Ta sợ thay đổi, nên cố níu. Nhưng càng cố, lại càng mệt. Đến một lúc nào đó, ta kiệt sức không phải vì cuộc đời quá nặng, mà vì chính mình không chịu buông.

Nếu hiểu mình là bụi, có lẽ ta sẽ sống khác.

Ta sẽ bớt chấp vào những điều nhỏ nhặt. Bớt giận hờn những chuyện không đáng. Bớt để lòng mình nặng nề vì những điều rồi cũng sẽ qua. Một lời nói tổn thương, một lần hiểu lầm, một thất bại… tất cả rồi cũng sẽ trôi đi như cát dưới chân.

Điều còn lại không phải là ta đã nắm được bao nhiêu, mà là ta đã sống như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Có người sống cả đời mà tâm luôn nặng trĩu. Có người đi qua bao biến động mà lòng vẫn nhẹ như gió. Sự khác biệt không nằm ở việc họ có ít hay nhiều, mà nằm ở việc họ có hiểu được bản chất của đời hay không.

Đời là cát, luôn thay đổi, không ngừng chuyển động.

Ta là bụi, nhỏ bé, hữu hạn, mong manh.

Hiểu được điều đó không phải để bi quan, mà để sống tỉnh táo hơn.

Để biết trân trọng những gì đang có, nhưng không bám chấp. Để biết yêu thương khi còn có thể, nhưng không sở hữu. Để biết buông khi cần buông, mà không dằn vặt.

Có những thứ nếu không buông, sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng khi buông xuống rồi, ta mới nhận ra mình vốn dĩ có thể nhẹ nhàng đến thế.

Một ngày nào đó, tất cả rồi cũng sẽ trở về như cát, như bụi.

Không mang theo được điều gì, ngoài những gì đã từng chạm vào lòng mình.

Vậy nên, thay vì cố gom góp thật nhiều, có lẽ điều đáng làm hơn là sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Không cần quá lớn lao, chỉ cần đủ chân thành. Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ bình an.

Để khi nhìn lại, dù đời có tan như cát, ta cũng không thấy tiếc vì đã sống.

Mong rằng giữa dòng đời nhiều biến động, mỗi chúng ta đều có thể giữ cho mình một tâm thế nhẹ như bụi, vững như cát, và bình an trước mọi đổi thay.

Vì cuối cùng, đời là cát… và ta, cũng chỉ là bụi.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ