ENTRY SỐ 57

 KHÔNG AI VÔ TÌNH XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI AI

Có những người bước vào đời mình theo cách rất khó giải thích, không ồn ào, không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường đến mức không nhớ nổi mình đã bắt đầu nói chuyện với họ từ lúc nào. Ban đầu thì nghĩ đơn giản thôi, chắc là trùng hợp, chắc là gặp đúng thời điểm, chắc là do hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng sống lâu hơn một chút, đi qua thêm vài chuyện, mới thấy có những sự xuất hiện không đơn giản như một cuộc gặp thoáng qua.


Có người đến đúng lúc mình đang chông chênh nhất, khi mọi thứ trong lòng rối như tơ vò, không biết bấu víu vào đâu. Họ không cần làm gì lớn lao, chỉ cần ở đó, nói vài câu vu vơ, trả lời vài tin nhắn, hoặc đơn giản là không biến mất khi mình đang tệ. Thế là tự nhiên thành quen. Mà cái quen đó kỳ lắm, nó không ồn ào, nhưng lại len vào từng thói quen nhỏ, khiến mình bắt đầu để ý giờ giấc của một người, bắt đầu chờ một dòng tin nhắn, bắt đầu thấy một ngày trôi qua thiếu thiếu nếu không có họ.


Cũng có người xuất hiện trong lúc mọi thứ của mình đang ổn. Ổn đến mức tưởng như chẳng cần thêm ai nữa. Vậy mà họ vẫn đến, vẫn chen vào, vẫn làm mình thay đổi nhịp sống một cách rất tự nhiên. Có khi chỉ là vài câu nói đùa, vài lần đi cùng nhau một đoạn đường, vài buổi ngồi lại lâu hơn dự tính. Nhưng rồi chính những điều nhỏ đó lại khiến mình bắt đầu nhìn cuộc sống theo một góc khác, nhẹ hơn, vui hơn, hoặc đôi khi cũng rối hơn một chút.


Có những cuộc gặp không hề ồn ào, nhưng lại để lại dấu vết rất lâu. Không phải kiểu ký ức rực rỡ để kể lại cho nhiều người nghe, mà là kiểu mỗi lần nhớ tới lại thấy trong lòng chậm đi một nhịp. Như thể người đó từng có mặt đúng vào một khoảng rất riêng trong đời mình, không ai thay thế được, cũng không ai lặp lại được.


Rồi cũng có những người đến rồi đi rất nhanh, nhanh đến mức nếu không đủ tinh ý, mình còn tưởng như họ chưa từng tồn tại. Nhưng lạ ở chỗ, càng về sau lại càng nhận ra họ không hề “vô tình” như mình từng nghĩ. Có thể họ chỉ ở lại đủ lâu để dạy mình một cách yêu khác đi, một cách nhìn người khác đi, hoặc đơn giản là để mình biết cảm giác bị bỏ lỡ một điều gì đó là như thế nào.


Cuộc đời này không thiếu người lướt qua nhau, nhưng không phải ai cũng để lại cảm giác gì. Có những người chỉ cần nói vài câu là đủ để mình nhớ rất lâu, cũng có những người ở cạnh rất lâu nhưng lại không đọng lại gì rõ ràng. Thế nên mới thấy, thời gian không nói lên tất cả, mà cách người ta chạm vào nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mới là thứ đáng để nhớ.


Nhiều khi ngồi nghĩ lại, sẽ thấy những người từng đi qua đời mình giống như từng mảnh ghép rời rạc. Có mảnh ghép làm mình vui hơn, có mảnh ghép làm mình im lặng hơn, có mảnh ghép khiến mình hiểu ra vài điều không ai dạy trực tiếp. Ghép lại không thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng lại tạo nên một cảm giác rất thật về việc mình đã từng sống, từng thương, từng tin, từng buông.


Có những cuộc gặp nếu nhìn bằng lý trí sẽ thấy chẳng có lý do gì để xảy ra, nhưng nếu không xảy ra thì lại thiếu đi một điều gì đó rất khó gọi tên. Thế nên mới có cảm giác rằng không ai bước vào đời ai một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Chỉ là mình có nhận ra hay không, và có đủ thời gian để hiểu hay không mà thôi.


Rồi đến một lúc nào đó, khi không còn quá vội vàng trong việc giữ hay buông một người, mình sẽ thấy mọi cuộc gặp đều có một sự sắp đặt rất riêng. Không phải để ở lại mãi, cũng không phải để rời đi sớm, mà để xuất hiện đúng vào thời điểm cần xuất hiện, nói đúng những điều cần nói, và rời đi đúng lúc không còn cần thiết nữa.


Có người ở lại thành thân quen. Có người rời đi thành ký ức. Có người chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ làm mình thay đổi một chút trong cách nhìn thế giới này.


Và rồi mình hiểu ra, không ai vô tình xuất hiện trong cuộc đời ai cả, chỉ là mỗi người đến với một vai trò khác nhau, thời gian khác nhau, và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Có người ở lại rất lâu nhưng nhạt, có người đi rất nhanh nhưng sâu, có người khiến mình cười, có người khiến mình im lặng lâu hơn bình thường. Nhưng tất cả, theo một cách nào đó, đều từng thật sự tồn tại trong đời mình, không phải để bỏ qua, mà để đi qua.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ