ENTRY SỐ 58

 Hạnh phúc không đến khi đủ đầy, mà đến khi lòng mình thôi đòi hỏi.


Có những người đi qua rất nhiều năm tháng vẫn nghĩ rằng hạnh phúc là một đích đến nằm ở phía trước. Họ chờ khi công việc ổn hơn, khi có nhiều tiền hơn, khi được yêu thương nhiều hơn, khi cuộc đời bớt những chông chênh hơn, rồi mới cho phép mình bình yên.


Nhưng cuộc sống vốn không có một ngày nào thật sự hoàn hảo. Điều này vừa là sự thật khiến con người hụt hẫng, vừa là điều giúp ta trưởng thành. Bởi càng lớn lên, ta càng nhận ra: cuộc đời luôn có những khoảng trống không thể lấp đầy hoàn toàn. Có người đủ vật chất nhưng thiếu sự sẻ chia. Có người có danh vọng nhưng lại đánh mất sự thanh thản trong tâm hồn. Có người đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cuối cùng vẫn thấy lòng mình cô độc giữa những điều tưởng chừng viên mãn.


Hạnh phúc vì thế chưa bao giờ là chuyện “có bao nhiêu”, mà là “cần bao nhiêu mới thấy đủ”. Có những ngày chỉ cần một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han chân thành, một buổi chiều ngồi yên nghe gió thổi qua khung cửa cũng đủ khiến lòng người dịu lại. Không phải vì cuộc sống hôm ấy quá rực rỡ, mà vì tâm hồn đã thôi thúc ép bản thân phải có thật nhiều mới được phép vui.


Con người thường mỏi mệt không phải vì thiếu thốn quá nhiều, mà vì đòi hỏi quá nhiều từ cuộc đời. Ta muốn người khác phải thấu hiểu mình tuyệt đối. Muốn mọi cố gắng đều lập tức có kết quả. Muốn hành trình nào cũng thuận lợi, tình cảm nào cũng vẹn nguyên, và những điều mình mong chờ đều diễn ra đúng ý. Nhưng cuộc sống không vận hành theo cách đó.


Có những cơn mưa đến không phải để làm ta buồn, mà để dạy ta biết quý một mái hiên. Có những lần không được như ý không phải để lấy đi niềm tin, mà để con người học cách nhẹ lòng trước những điều ngoài tầm tay. Và cũng có những khoảng lặng rất dài trong cuộc đời, tưởng như vô nghĩa, lại chính là lúc tâm hồn được học cách trưởng thành trong âm thầm.


Khi lòng mình thôi đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, ta bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của những điều bình thường. Một ngày bình an cũng là hạnh phúc. Một cơ thể khỏe mạnh cũng là hạnh phúc. Còn được yêu thương và còn có thể yêu thương đã là điều đáng biết ơn. Người thật sự an yên không phải người sở hữu nhiều nhất, mà là người hiểu điều gì đáng giữ và điều gì nên buông. Họ không sống trong cảm giác thiếu hụt triền miên. Họ biết dừng lại trước những bon chen vô tận để lắng nghe chính mình. Và họ hiểu rằng, nếu trái tim lúc nào cũng chỉ nhìn vào điều chưa có, thì dù cuộc đời trao bao nhiêu, ta vẫn thấy chưa đủ đầy.


Đôi khi, điều khiến một người trở nên giàu có nhất không nằm ở những gì họ cầm trong tay, mà nằm ở sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi sau rất nhiều va vấp, con người rồi sẽ nhận ra một điều giản dị: Hạnh phúc không ở đâu quá xa. Chỉ là có lúc lòng mình bận đuổi theo quá nhiều điều, nên quên mất cách mỉm cười với những gì đang hiện hữu.

Chúng ta đi vể phía không nhau, bình yên với hạnh phúc riêng mình.

Sài Gòn, ngày mênh mông với em.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ