ENTRY SỐ 59
Người ta sống đến một độ tuổi nào đó sẽ hiểu, đời người giống một chuyến đò qua sông. Có người bước lên từ lúc mình còn tay trắng, còn non nớt, còn tin mọi thứ trên đời đều bền chặt. Có người chỉ đi cùng một đoạn ngắn nhưng để lại trong lòng cả một quãng nhớ rất dài. Cũng có người từng nghĩ sẽ ở bên nhau đến bạc đầu, vậy mà đi được nửa đường đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.
Nhiều năm trước, cứ nghĩ chỉ cần thật lòng thì sẽ giữ được mọi mối quan hệ. Sau này mới hiểu, lòng người đổi thay theo thời gian, hoàn cảnh, áp lực và cả những nỗi niềm không nói thành lời. Có những người rời đi không vì hết thương, chỉ vì cuộc sống khiến họ mệt mỏi quá rồi. Có những mối quan hệ chẳng xảy ra cãi vã, cũng không ai phản bội ai, chỉ là dần dần không còn tìm được tiếng nói chung nữa.
Điều khiến con người đau nhất không phải bị bỏ rơi ngay từ đầu. Đau nhất là từng rất quan trọng với ai đó, từng được xem là ngoại lệ trong lòng họ, rồi một ngày trở thành người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Thời gian làm nhiều thứ đổi khác.
Những người từng thức trắng đêm trò chuyện giờ nhìn thấy tin nhắn cũng chưa chắc trả lời. Những người từng gặp nhau mỗi ngày giờ muốn hẹn một bữa cơm cũng khó. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, có nỗi lo riêng. Người bận cơm áo, người bận gia đình, người quay cuồng giữa áp lực cuộc đời. Dần dần, sự quan tâm ít đi, khoảng cách nhiều lên, rồi mất nhau lúc nào chẳng hay.
Có những ngày vô tình nghe lại một bài hát cũ, lòng chợt nhớ một người từng rất thân. Nhớ những câu chuyện tưởng đã quên. Nhớ cảm giác vô tư năm ấy. Chỉ tiếc, mọi thứ giờ chỉ còn nằm trong ký ức.
Con người trưởng thành từ những lần mất nhau như thế.
Ngày còn trẻ, cứ nghĩ chia tay hay xa nhau là chuyện to tát lắm. Sau nhiều va chạm mới thấy, cuộc đời này thứ khó giữ nhất chính là lòng người. Hôm nay còn ngồi cạnh nhau cười nói, ngày mai đã thành người xa lạ. Có người rời đi còn kịp nói lời tạm biệt. Có người biến mất khỏi cuộc đời mình nhẹ như một cơn gió.
Có những nỗi buồn không ồn ào.
Chỉ là đôi lúc nhìn thấy một hình bóng giống ai đó giữa phố đông, lòng chợt khựng lại vài giây. Chỉ là mở danh bạ lên rồi lặng lẽ tắt xuống vì không biết bắt đầu bằng câu gì. Chỉ là đôi khi đi ngang quán cũ, chợt nhớ những người từng ngồi cùng mình suốt cả thanh xuân.
Tuổi trẻ đông vui bao nhiêu, trưởng thành cô đơn bấy nhiêu.
Đến một lúc nào đó, con người không còn muốn giải thích quá nhiều. Không còn cố níu kéo những ai muốn rời đi. Cũng không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào lời hứa. Không phải sống lạnh lùng hơn, chỉ là đã hiểu có những chuyện càng cố càng đau.
Nhiều người từng rất tốt bụng, sau vài lần bị xem nhẹ thì dần học cách im lặng. Từng hết lòng vì người khác rồi nhận lại sự vô tâm, nên sau này sống chậm lại, giữ khoảng cách với mọi thứ. Không còn dễ mở lòng như trước.
Có những đêm rất dài.
Ngoài kia mọi người ngủ yên cả rồi, bản thân vẫn ngồi lặng nhìn màn đêm, nghĩ về những người đã đi qua đời mình. Người còn, người mất. Người từng thân thiết giờ chẳng còn liên lạc. Có người muốn gặp lại nhưng chẳng biết lấy lý do gì. Có người muốn nói một câu xin lỗi nhưng không còn cơ hội nữa.
Cuộc đời vốn vậy.
Gặp gỡ là duyên.
Đi cùng được bao lâu còn tùy số phận.
Nhiều người bước vào đời nhau đúng lúc để sưởi ấm những ngày cô đơn. Có người xuất hiện để dạy ta biết yêu thương. Có người khiến ta học được cách mạnh mẽ sau tổn thương. Dù vui hay buồn, ai đi qua đời mình cũng để lại một điều gì đó.
Sau nhiều năm, điều con người tiếc nuối thường không phải tiền bạc hay hơn thua. Điều khiến người ta day dứt nhiều nhất thường là những người từng thương chưa kịp đối xử tử tế hơn. Là những lần nóng giận nói ra lời làm đau nhau. Là những cuộc gọi chưa kịp bắt máy. Là những cuộc hẹn cứ nghĩ còn nhiều thời gian nên mãi chưa thực hiện.
Đời người ngắn lắm.
Mới hôm nào còn trẻ, còn tụ tập đông vui, chớp mắt tóc đã pha sợi bạc. Người quen ngày một ít đi. Những bữa cơm đông đủ cũng thưa dần. Có người năm ngoái còn ngồi cạnh mình cười nói, năm nay đã chỉ còn trong ký ức.
Con người sau nhiều va chạm thường không còn thích những mối quan hệ quá ồn ào. Họ quý sự chân thành hơn những lời hoa mỹ. Quý cảm giác bình yên hơn những điều hào nhoáng. Chỉ cần có vài người thật lòng ở cạnh lúc khó khăn đã là điều đáng quý giữa cuộc đời này.
Đi qua đủ vui buồn mới hiểu, giữ được một mối quan hệ lâu dài chưa bao giờ là chuyện dễ. Ai cũng thay đổi theo năm tháng. Chỉ mong lúc còn đồng hành, chúng ta đã từng thật lòng với nhau.
Rồi một ngày nào đó, tất cả cũng phải rời khỏi chuyến đò cuộc đời này. Không ai mang theo được tiền bạc hay những chuyện hơn thua từng khiến bản thân mất ngủ. Thứ còn ở lại chỉ là cách mình đã sống với người khác ra sao.
Nếu hôm nay vẫn còn người để nhớ, còn người để thương, còn nơi để quay về, thì đó đã là một điều hạnh phúc.
Bởi trên hành trình dài của đời người, có những người vừa quay lưng một lần, đã chẳng còn cơ hội gặp lại thêm lần nào nữa.
Chúng ta đi qua thương nhớ....rồi có quên được nhau...
Sài Gòn những ngày trái tim rung rinh nhớ....
Nhận xét