ENTRY SỐ 51

 Có người từng nói với tôi rằng, con chữ của tôi giống một cơn mưa đêm vậy. Không phải ai cũng dừng lại để nghe. Nhưng người nào đã thật sự nghe được rồi thường sẽ nhớ rất lâu.

Lúc ấy tôi chỉ im lặng. Vì tôi không biết đó là một lời khen, hay chỉ là sự đồng cảm dành cho một người viết gam màu trầm giữa thời đại mà mọi thứ đều cần phải thật nhanh để được chú ý.

Người ta bây giờ thích những thứ khiến cảm xúc bùng lên ngay lập tức. Phải đủ đau, đủ dữ dội, đủ “đắt” thì mới dễ chạm đến nhiều người. Còn chữ của tôi lại không như vậy. Nó không cố kéo ai ở lại. Không cố làm ai bật khóc. Cũng không cố chứng minh rằng mình đã từng đau khổ đến thế nào.

Tôi chỉ viết như cách một người đã đi qua rất nhiều chuyện. Tôi từng nghĩ nỗi đau phải được nói ra thật lớn. Rằng càng đau thì càng phải thể hiện cho người khác thấy mình đã tổn thương thế nào. Nhưng rồi thời gian dạy tôi một điều khác. Có những vết thương sâu nhất trong đời, đến cuối cùng lại trở nên rất im lặng.

Nó không còn làm người ta gào khóc mỗi đêm nữa. Chỉ là đôi lúc vô tình nghe một bài nhạc cũ, đi ngang một con đường quen, hay nhìn thấy một dáng người giống ai đó… lòng mình chùng xuống một chút rồi thôi.

Nhưng chính cái “một chút” đó mới là thứ ám ảnh nhất.

Vì càng trưởng thành, người ta càng nhận ra điều chạm sâu nhất không phải là những câu chữ lớn lao, mà là cảm giác có người hiểu được điều mình từng trải qua.

“Dạo này tôi vẫn ổn. Chỉ là không còn nói nhiều như trước nữa.”

Người chưa từng trải qua sẽ thấy đó là một câu bình thường. Nhưng người đã từng mất đi một điều rất quan trọng trong đời sẽ hiểu, có những im lặng không phải vì không còn gì để nói… mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Con chữ nơi này không cố làm tất cả mọi người rung động. Nó chỉ âm thầm đi tìm những tâm hồn đã từng đi qua cô đơn.

Giống như mưa đêm.

Mưa đêm không ồn như giông bão. Nhiều người ngủ rất ngon và chẳng hề biết ngoài kia đang mưa. Nhưng với những ai còn thức, những ai đang mang đầy tâm sự trong lòng, tiếng mưa lại rõ đến lạ.

Có thể rất nhiều người lướt qua mà không nhớ gì. Nhưng ai đã thật sự dừng lại, thật sự đọc chậm, thường sẽ mang nó theo rất lâu. Vì thứ họ nhớ không phải câu chữ của tôi hay đến đâu, mà là khoảnh khắc họ nhìn thấy chính mình trong đó.

Tôi không viết để người khác thương hại nỗi buồn của mình. Tôi viết vì tôi biết ngoài kia có rất nhiều người cũng đang cố sống cùng những điều họ không thể kể.

Có người mất đi một người rất thương. Có người từng hết lòng rồi cuối cùng chỉ nhận lại im lặng. Có người ngoài mặt vẫn cười nói bình thường, nhưng bên trong đã mệt đến mức chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

Họ không cần một người giải cứu mình. Điều họ cần đôi khi chỉ là một câu nói khiến họ cảm thấy:“À… hóa ra đã từng có người mang cảm giác giống mình.”

Thế là đủ rồi.

Tôi nghĩ điều đẹp nhất của con chữ chưa bao giờ nằm ở việc viết hay đến đâu. Mà là ở việc nó có thể ngồi xuống cạnh một người trong lúc họ cô đơn nhất.

Không cần quá nhiều lời.

Chỉ cần đủ thật.

Bởi sau cùng, những người từng đi qua tổn thương đều hiểu một điều rằng: có những nỗi đau không cần phải nói lớn mới biết mình đau thế nào…

Con chữ của tôi chưa bao giờ là thứ dành cho số đông.

Nơi đây là nơi trú chân của những người đã đi qua cô đơn…



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ