Bài đăng

NOTE 139_TRONG TIM CÓ VẾT NỨT

 Dành tặng bạn - những người đang có “vết nứt” trong tim. Tôi biết đôi lúc bạn vẫn nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Ao ước mình được quay trở về để làm lại, trải nghiệm lại hoặc để có thể tiếp tục được nhìn thấy một ai đó. Tôi biết đôi lúc trái tim bạn vẫn run lên từng hồi, bởi những nỗi đau ngày cũ làm bạn khắc khoải khôn nguôi. Những điều không “đẹp đẽ” đã xảy ra giống như một vết thương hở, cứ khẽ chạm là thấy đau. Nhưng bạn biết không, điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình của hiện tại là cho vết thương hở đó được khép miệng lại. Vết thương nào rồi cũng thành sẹo, sẹo có thể xấu xí và đôi khi âm ỉ những cơn đau. Nhưng đó cũng là một dấu ấn của sự trưởng thành, của bạn trong hiện tại cứng cáp và dạn dĩ hơn. Hãy ôm lấy chính mình, nói lời chia tay với những nỗi đau trong quá khứ. Cho phép mình được quên, cho phép mình được cảm nhận hiện tại trọn vẹn. Tại đây, ngay tại thời điểm này, ngay lúc này mà thôi. Hãy tha thứ cho những điều đã xảy ra rồi, và quan trọng là ...

NOTE 138_NẾU

 “Nếu tình yêu được chọn lựa.” Hãy yêu một người đàn ông, có thể chịu đựng được cái bản tính thất thường, sớm nắng chiều mưa và hay khó chịu của em, không làm điều gì khiến em phải cảm thấy bực bội, cũng chẳng sẽ phải làm em hờn ghen nhiều. Em hãy yêu một người đàn ông khi họ đã đủ trưởng thành để còn biết suy nghĩ, không phải là suy nghĩ cho riêng bản thân mình không thôi, mà là khi yêu thì phải biết suy nghĩ cho cả hai. Và họ sẽ không trẻ con đến nổi hay giận em một cách vô cớ, hay cọc lóc với em mỗi khi có điều gì đó khiến họ cảm thấy khó chịu trong lòng. Với một người đủ trưởng thành, họ sẽ biết cách nhường nhịn em hơn, yêu một người trưởng thành không hề chán, mà yêu người vô tâm mới thực sự là đau khổ. Nên hãy nhớ, thà yêu một người yêu mình và chịu đựng được cái bản tính vốn khó chiều của mình, còn hơn chạy theo một người không yêu mình để rồi đau khổ. Và hãy nên chọn và yêu một người đủ sự trưởng thành, chín chắn chứ đừng nên yêu một người con trai vốn bản tính "trẻ con...

NOTE 137_GIÁ NHƯ

 Khi thời gian trôi qua, có rất nhiều câu chuyện chúng ta lần lượt lãng quên. Giống như vào lần đầu hẹn hò, anh mặc một chiếc sơ-mi trắng đứng trong dòng người chờ em, khi ánh mắt chạm nhau liền khẽ mỉm cười. Giống như mùi nước hoa trên áo anh nhẹ nhàng vương vấn, em đùa nghe như mùi khăn giấy trẻ em, nhưng trong lòng thấy yên tĩnh kì lạ. Giống như những đêm anh đi làm về muộn, ghé nhà gọi em ra chỉ để nhìn một chút, rồi lại ngược đường về nhà mình, an ổn chìm vào giấc ngủ. Và không biết bao nhiêu đêm trò chuyện đến nỗi điện thoại nóng ran vì cạn kiệt pin. Không hiểu vì áp lực cuộc sống, vì thời gian xoay vần hay lòng người thay đổi, chúng ta của sau này khi nhớ về nhau - toàn là nỗi đau... Nỗi đau vì bị lừa dối. Nỗi đau do kẻ thứ ba cắt gọt. Nỗi đau vì không được quan tâm, vì ở cạnh nhau mà không hiểu nhau, không còn gì trò chuyện...  Ngày xưa hai nhà cách nhau rất xa vẫn đội nắng đội gió nhìn nhau ít phút. Giờ chung chăn chung gối lại như ở hai thế giới song song, mỗi người ...

NOTE 136_ CHÀO THÁNG 11

CHÀO THÁNG 11 Tháng mới lại đến, ngày tháng trôi dần bước qua lặng lẽ. Người ta hỏi mình, tháng 11 có hẹn hò gì không? Mình chưa reply, nghe đâu tháng 11 dã quỹ đã vàng rực một góc trời nơi sườn đồi Đà Lạt. Mình không trở lại Đà Lạt lâu rồi, chỉ xem tin tức mọi thứ trên mạng xã hội. Thực ra, dù đi đến đâu cũng chẳng nơi nào an yên bằng quê mình. Nhiều khi mình nghĩ, quê nhà chưa đi hết mong gì những chuyến thiên di. Sáng nay, dậy sớm, mình bỏ qua hết thảy công việc dọn dẹp, pha một tách café, ngồi dưới hiên đầy nắng, đầy lá vàng rơi, chầm chậm thưởng thức mùi khói, mùi nhớ, mùi thương. Ai đi xa mà không mong ngóng ngày về, mình cũng không ngoại lệ. Ngoài kia, phố quá đỗi ồn ào, nhộn nhịp rồi, mình thích ở nhà một mình, pha một ấm trà ngon, đọc một cuốn sách mình thích, cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của mình. Đây chính là cuộc sống mà mình mong muốn, là một loại tịch mịch không bi thương cũng không vui vẻ, một ...

NOTE 135_TẠM BIỆT THÁNG 10

  Tạm biệt tháng 10… Chúng ta, ai rồi cũng đi qua tháng 10 thật lạnh….Nắng hong khô nước mắt, dịu xoa nỗi niềm & bất chợt nắng cười chào tạm biệt, hẹn nhau mùa mới giòn nắng long lanh. Vậy là tháng 10 đã đi qua, điều còn lại là màu nắng, chiếc lá chiều thu rơi cùng bao cơn gió lạnh. Tháng 10 ở núi, có mây vờn bay, có chiều đượm buồn, có màu khói lam rơi trong sương lạnh.???? Thời gian luôn cẩn thận mang đi hết mọi thứ trên con đường mình qua, cẩn thận xóa sạch luôn từng dấu chân của nó. Đem mùa Xuân về xóa hết mùa Đông, rồi lại đem mùa Đông về xóa hết dấu vết mùa Xuân mà mùa Thu còn nặng lòng giữ lại. Thời gian cẩn thận gói ghém và mang hết theo mọi thứ. Nhưng khi đi ngang qua con người, thời gian luôn vô tình đánh rơi vào lòng họ một vài điều, nhưng chẳng bao giờ chịu dừng lại nhặt lấy mang theo, để trong lòng ai cũng có một vài điều mà thời gian đằng đẵng vẫn không thể quên. Tháng 10 đi qua, mình muốn viết gì đó như một lời tạm biệt, như một lời chia tay, như cá...

NOTE 134_DUYÊN

Khi những chặng đường từng qua đã đủ đầy sóng gió, người ta không thèm những cảm xúc thăng trầm thất thường, họ cần một cảm giác an yên và bình lặng. Tình yêu không phải là không khiến người ta mệt nhọc. Những thứ có khả năng mang đến hạnh phúc luôn đồng thời khả năng khiến người ta đau khổ. Tình yêu làm giàu đẹp tuổi trẻ bao nhiêu thì cũng gây ra chừng ấy đau khổ bấy nhiêu. Những người bước qua đời nhau, không ít thì nhiều cũng từng một lần khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, thấy muốn khép lòng. Yêu càng nhiều, đôi lúc người ta càng sợ. Vì những giận hờn, những nghi ngờ, những lần cãi vã lẫn chia tay đã từng bao lần rút hết sức lực và khiến người ta như kiệt sức. Một lúc nào đó, tuổi trẻ sẽ qua, người ta sẽ thôi những mộng mơ trước đó. Đi qua đủ những trải nghiệm, dường như ai cũng sống thực tế hơn. Người ta khó có thể yêu một cách lãng mạn, khó có thể yêu không toan tính khi đầu óc đã hiểu đủ sự đời. Và tình yêu đôi khi không đơn thuần là chuyện của hai trái tim cùng nhịp đập nữa. Nhiề...

NOTE 133_ MỘT CHỮ TÌNH

 Giữa những người xa lạ với nhau, chúng ta ngồi được với nhau trước hết vì chữ duyên, đó là những phút ban đầu gặp gỡ, để cho mối quan hệ đó có những bước tiến thì chúng ta còn ở chữ tình. Tôi không nói về mặt tình cảm, tôi nói ở tình người.  Mỗi ngày thức giấc bước chân ra đường chúng ta gặp hàng trăm - nghìn - vạn người. Trong những người chúng ta gặp đó được bao nhiêu người để lại cho nhau một cái tên? Giữ cho nhau một nụ cười. Và trong con số những cái tên chúng ta biết đó, được mấy người có thể ngồi cùng để chuyện trò một cách thoải mái nhất? ( Không nói đến những cuộc hẹn xã giao, công việc).  Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình? Đơn giản, bạn đang stress trong công việc, áp lực từ gia đình, tình cảm chẳng tới đâu, hiện tại bạn đang cần có một người để chia sẻ tâm tư này, trên tay cầm điện thoại, xem lại danh bạ, lướt ngón tay từ trên xuống, hàng trăm số điện thoại hiện lên, thời điểm này bạn gọi cho ai là thích hợp nhất? Ai sẽ là người đủ tin tưởng, đủ dụng tâm, đủ...