ENTRY SỐ 70

 Ngày ấy, mình chọn từ bỏ..

Mình chọn buông tay cho hết thảy những điều mà bản thân đã dốc cạn sức mình để tạo nên..

25 năm tuổi trẻ, với hành trang là con số âm và những điều tưởng chừng không có thực. Đôi chân nứt nẻ, bờ vai bám bụi, bàn tay chai sần, nụ cười cũng đã không còn tự nhiên như chính những khát cầu từng mộng ước, đôi mắt đã chẳng còn long lanh như vạt bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu. Chỉ có đó một dáng người rệu rã, giấu lại nụ cười dưới gót chân, khuất lệ.

Ngày ấy, Sài Gòn trời đổ cơn mưa xối ướt đẫm một tâm hồn bi lụy..

Nhớ mãi, và thầm cảm ơn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã rời đi, cảm ơn những ai đã ở lại. Và thầm mỉm cười.. cảm ơn chính mình, đã không gục ngã.

Giờ đây, đã học cách tin vào chính mình nhiều hơn, nỗ lực thay đổi, tự cứu lấy bản thân. Học cách chấp nhận mọi điều không như ý, chấp nhận những cuộc chia ly, chấp nhận những sự vô thường của cuộc đời, từ chối sự dằn vặt của nội tâm, học cách nuôi dưỡng lại chính mình một lần nữa, không còn vì một câu nói của người khác mà nhấn chìm chính mình xuống vực sâu. 

Tuổi trẻ ấy mà, đôi ba lần vấp ngã rồi lại cười, dẫu chua chát thế nào đi chăng nữa, vẫn phải thật điềm nhiên, tích cực, giữ lòng mình thật yên giữa cuộc đời đầy giông bão, dũng cảm bước qua những ngày mà nắng chẳng soi rõ thân tim.

Ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà thôi..

Phải vậy không??



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 103_....

ENTRY SỐ 21_2026