NOTE 136_ CHÀO THÁNG 11
CHÀO THÁNG 11
Tháng
mới lại đến, ngày tháng trôi dần bước qua lặng lẽ. Người ta hỏi mình, tháng 11
có hẹn hò gì không? Mình chưa reply, nghe đâu tháng 11 dã quỹ đã vàng rực một
góc trời nơi sườn đồi Đà Lạt.
Mình
không trở lại Đà Lạt lâu rồi, chỉ xem tin tức mọi thứ trên mạng xã hội. Thực
ra, dù đi đến đâu cũng chẳng nơi nào an yên bằng quê mình. Nhiều khi mình nghĩ,
quê nhà chưa đi hết mong gì những chuyến thiên di.
Sáng
nay, dậy sớm, mình bỏ qua hết thảy công việc dọn dẹp, pha một tách café, ngồi
dưới hiên đầy nắng, đầy lá vàng rơi, chầm chậm thưởng thức mùi khói, mùi nhớ,
mùi thương. Ai đi xa mà không mong ngóng ngày về, mình cũng không ngoại lệ.
Ngoài
kia, phố quá đỗi ồn ào, nhộn nhịp rồi, mình thích ở nhà một mình, pha một ấm
trà ngon, đọc một cuốn sách mình thích, cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu
chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của mình. Đây chính
là cuộc sống mà mình mong muốn, là một loại tịch mịch không bi thương cũng không
vui vẻ, một loại thoải mái rất tĩnh mịch. Cô độc chưa chắc đã đau thương, không
phải vậy sao?.
Mình
biết, trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió có lúc quang
đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều
có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi cũng có đoạn đắng cay, đôi khi
mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được.
Có
một số việc nếu không đến với mình, sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ, một vài
tình cảnh nếu không phải là mình, sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong.
Nếu
biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là
những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống
tốt con người hiện tại của mình, là được.
Dạo
này, mình gặp rất nhiều chuyện không vui, nhưng vẫn cố gắng bước qua. Vì mình
nghĩ, vốn dĩ cuộc sống luôn có những thăng trầm. Mình thực sự nhớ nhà mọi người
ạ, mình them nghe sóng biển, ăn những món nhà quê, gói xôi 10 ngàn bao no, bao
ngon.
Mình
nhớ khu vườn nhỏ nhà mình, sáng sáng ra ngửi mùi hương cây hung dủi, mùi ngò,
hành ….có nhiều mùi vị nhà quê mà càng đi xa càng nhớ. Mình có hẹn quê nhà
tháng 11 trở về, mình có hẹn mùa trăng tháng 11 đi lang thang trên biển vắng.
Biển quê mình giờ nhộn nhịp như Nha Trang, tối tối có nhiều người đến nhâm nhi café,
đồ hải sản, tán gẫu…
Biển
quê trong tim mình luôn đẹp, luôn hiền hòa, như tấm lòng người dân quê. Mình đi
xa, không mong mình giàu có, đủ trang trải không nhiều bôn ba, không đầy khốn
khó. Mình biết rằng, ngoài kia, bao nhiều vật lộn mưu sinh, bao khó khan chất
chồng lên vai gầy của nhiều người. Mình đi xa, mình biết rằng muôn nỗi nhớ
thương chỉ gói ghém trong tim.
Chào
tháng 11, sinh nhật của Người, mình không tặng hoa, không gởi lời chúc nhưng trong
lòng mình luôn mong Người an yên. Chúng ta, không nhiều duyên phận, hay nói
cách khác hơn, duyên mỏng, phận bạc. Chúng ta đi cùng nhau một quãng đường đời
thì dù có đủ vui buồn thì chúng ta cũng từng là một thuở của nhau.
Người
biết không? Mai này nếu tình cờ có gặp nhau, em vẫn giữ bình lặng nụ cười khi ấy,
khi Người chào tạm biết em Người đi. Người bảo, người thích nhìn em cười, vô
tư, hồn nhiều dẫu đã xế chiều.
Người
ạ, tháng 11 em về, liệu có bất chợt, tình cờ nào mình vô tình va vấp vào nhau
thêm một lần nữa???
Tháng
11, tháng chuyển mình khi đông tới cùng với biết bao yêu thương, nhớ nhung.
Tháng 11, cảm giác cô đơn, lẻ loi bao trùm khiến ta khát khao một bàn tay thật ấm,
một cái ôm thật nhẹ để sưởi ấm trái tim. Đôi khi, lang thang trên những con đường
nhỏ lay lắt mà cứ ngỡ đó là con đường đời của mình, bơ vơ, vô định.
Nhận xét