ENTRY SỐ 63

 Có những thứ trong cuộc đời mất đi vẫn có thể tìm lại. Tiền bạc mất rồi có thể làm ra. Công việc không còn có thể bắt đầu lại. Một mối quan hệ đổ vỡ vẫn có cơ hội hàn gắn nếu người trong cuộc còn muốn giữ. Thế nhưng thời gian thì khác. Một phút đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Một ngày đã khép lại sẽ mãi nằm lại phía sau. Một tuổi trẻ đã đi qua sẽ không có cách nào sống lại lần thứ hai.

Càng lớn tuổi, tôi càng thấy con người thường tiếc rất nhiều thứ, nhưng điều khiến người ta day dứt lâu nhất lại chính là những năm tháng đã bỏ lỡ.
Bỏ lỡ một bữa cơm cùng cha mẹ vì nghĩ hôm khác vẫn còn dịp. Bỏ lỡ một cuộc gọi từ người thân vì nghĩ để lát nữa gọi lại cũng được. Bỏ lỡ một chuyến đi vì đợi đủ tiền hơn, đủ thời gian hơn, đủ điều kiện hơn. Bỏ lỡ một lời xin lỗi vì ngại mở lời. Bỏ lỡ một lời yêu thương vì nghĩ người ấy đã biết rồi.
Rồi một ngày nào đó, người cần gặp không còn cơ hội gặp nữa. Người cần nói không còn cơ hội nói nữa. Việc cần làm cũng chẳng còn dịp để làm nữa.
Cuộc sống dạy cho tôi một điều rất đơn giản. Thời gian không hề thiên vị bất kỳ ai. Người giàu có hai mươi bốn giờ một ngày. Người nghèo cũng hai mươi bốn giờ một ngày. Người thành công, người thất bại, người nổi tiếng hay người bình thường đều đang sử dụng cùng một quỹ thời gian.
Điều tạo nên khác biệt không nằm ở việc ai có nhiều thời gian hơn. Điều tạo nên khác biệt nằm ở việc ai biết trân trọng thời gian hơn.
Có những người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi những cuộc vui vô nghĩa. Đến lúc tóc bắt đầu bạc mới tiếc những ngày tháng học hành dang dở. Có những người dành quá nhiều năm để hơn thua, ganh đua, tranh cãi. Đến khi sức khỏe suy giảm mới hiểu bình an mới là thứ đáng giữ nhất. Có những người dành cả đời để kiếm tiền nhưng lại quên dành thời gian cho gia đình. Đến khi thành công trong tay, ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo vì thiếu những người thân yêu bên cạnh.
Con người thường nghĩ mình còn nhiều thời gian lắm.
Cha mẹ vẫn khỏe nên nghĩ mai gặp cũng được.
Con cái còn nhỏ nên nghĩ mai chơi với chúng cũng được.
Bạn bè còn đó nên nghĩ mai liên lạc cũng được.
Bản thân còn trẻ nên nghĩ mai cố gắng cũng được.
Thế nhưng cuộc đời chưa từng hứa với ai về chữ "mai".
Có những cuộc chia tay diễn ra trong một buổi chiều bình thường.
Có những lần gặp gỡ tưởng rất đỗi quen thuộc lại trở thành lần gặp sau cùng.
Có những khoảnh khắc đi qua rất nhẹ nhàng, đến nhiều năm sau mới hiểu đó là những điều quý giá nhất đời mình.
Ngày còn trẻ, ai cũng nghĩ thời gian trôi chậm.
Một năm học dài như vô tận.
Một kỳ nghỉ hè tưởng chẳng bao giờ kết thúc.
Chỉ đến khi bước qua nhiều va chạm, nhiều thăng trầm, người ta mới giật mình nhận ra một năm trôi nhanh đến mức chưa kịp làm gì đã hết. Mới đó còn là đầu năm, chớp mắt đã thấy tháng cũ khép lại. Mới đó còn là những đứa trẻ chạy tung tăng, chớp mắt đã thấy cha mẹ già đi từng ngày.
Thời gian giống như dòng nước chảy qua kẽ tay.
Nắm càng chặt càng không giữ được.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống sao cho từng ngày trôi qua không trở thành điều phải tiếc nuối.
Đừng đợi thành công rồi mới về thăm cha mẹ.
Đừng đợi có thật nhiều tiền rồi mới chăm sóc người thân.
Đừng đợi cuộc sống hoàn hảo rồi mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống.
Đừng đợi có tất cả mới biết trân trọng những gì đang có.
Người từng đi qua nhiều biến cố sẽ hiểu, hạnh phúc thật ra không nằm ở những điều quá lớn lao.
Hạnh phúc có thể chỉ là một bữa cơm đông đủ.
Là tiếng cười của con trẻ trong nhà.
Là sức khỏe còn tốt để thức dậy mỗi sáng.
Là cha mẹ vẫn còn ngồi đó chờ con trở về.
Là những người mình thương vẫn còn hiện diện trong cuộc đời.
Những điều ấy xuất hiện mỗi ngày nên người ta dễ xem là bình thường. Đến lúc mất đi mới biết giá trị của chúng lớn đến nhường nào.
Thời gian không thay đổi được.
Nhưng cách chúng ta sử dụng thời gian lại hoàn toàn có thể thay đổi.
Hôm nay còn cơ hội yêu thương thì hãy yêu thương.
Hôm nay còn cơ hội quan tâm thì hãy quan tâm.
Hôm nay còn sức khỏe thì hãy sống hết mình.
Hôm nay còn cha mẹ thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ.
Hôm nay còn người thân bên cạnh thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở cùng nhau.
Đừng sống như thể cuộc đời còn rất dài.
Bởi chẳng ai biết mình còn bao nhiêu mùa nắng, bao nhiêu mùa mưa phía trước.
Mỗi sợi tóc bạc của cha mẹ đều được đổi bằng năm tháng.
Mỗi nếp nhăn trên gương mặt đều là dấu vết của thời gian.
Mỗi lần gặp gỡ đều là một lần ít đi trong quãng đời còn lại.
Hiểu được điều ấy, con người sẽ bớt nóng giận hơn, bớt chấp nhặt hơn, bớt mang những chuyện nhỏ nhặt vào lòng. Những điều từng khiến ta mất ăn mất ngủ nhiều năm sau nhìn lại chỉ còn như hạt bụi nhỏ giữa dòng đời rộng lớn.
Cuộc sống ngắn hơn chúng ta tưởng.
Một đời người nhìn dài nhưng thực ra rất ngắn.
Ngắn đến mức một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, ngoảnh lại đã thành người trưởng thành.
Ngắn đến mức cha mẹ còn trẻ trong ký ức, thoáng chốc mái đầu đã bạc trắng.
Ngắn đến mức nhiều dự định còn chưa thực hiện, nhiều người còn chưa kịp báo đáp, nhiều lời còn chưa kịp nói.
Thời gian vẫn lặng lẽ đi qua mỗi ngày.
Không nhanh hơn.
Không chậm hơn.
Không vì ai mà dừng lại.
Thế nên điều đáng sợ nhất không phải tuổi tác tăng lên, cũng không phải năm tháng trôi đi.
Điều đáng sợ nhất là để thời gian trôi qua trong sự thờ ơ, sống một cuộc đời đầy tiếc nuối, đến khi nhìn thấy những gì đã mất mới hiểu giá trị của những gì từng hiện diện.
Nếu hôm nay còn được thức dậy, còn được nhìn thấy người thân, còn được làm điều mình yêu thích, còn được sống thêm một ngày bình yên, đó đã là một món quà rất lớn.
Và có lẽ, cách trân trọng thời gian đẹp nhất chính là sống tử tế hơn, sống chân thành hơn, yêu thương nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, để mỗi ngày khép lại đều là một ngày đáng sống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

ENTRY SỐ 21_2026