ENTRY SỐ 69
Càng đi qua nhiều, càng nhìn thấu lòng người, ta lại muốn quay về làm đứa trẻ của những năm tháng không lo nghĩ.
Ngày còn bé, chúng ta luôn mong mình lớn thật nhanh.
Mong được tự do.
Mong được quyết định cuộc đời của mình.
Mong có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn mà không cần ai nhắc nhở.
Khi ấy, người ta nghĩ trưởng thành là một điều gì đó rất đẹp.
Là những chuyến đi xa.
Là những ước mơ rộng lớn.
Là cảm giác được sống theo ý mình.
Nhưng rồi cuộc đời dạy cho ta nhiều điều hơn những gì ta từng tưởng. Ta bắt đầu hiểu rằng không phải ai cười với mình cũng thật lòng quý mến mình.
Không phải lời hứa nào cũng sẽ được giữ.
Không phải sự chân thành nào cũng được trân trọng.
Và cũng không phải cứ đối xử tốt với người khác thì sẽ nhận lại điều tương tự.
Càng đi qua nhiều, ta càng nhìn thấy những góc khuất của lòng người. Nhìn thấy những đổi thay trong các mối quan hệ. Nhìn thấy những người từng rất thân rồi dần trở thành người xa lạ. Nhìn thấy những câu chuyện tưởng sẽ kéo dài mãi mãi cuối cùng vẫn có hồi kết.
Có những bài học phải trả bằng tổn thương.
Có những sự trưởng thành phải đánh đổi bằng nước mắt.
Có những đêm dài mà chỉ riêng mình biết mình đã cố gắng để bước qua như thế nào.
Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, giữa bộn bề của cuộc sống, ta bất chợt nhớ về những ngày xưa cũ.
Nhớ con đường đất quen thuộc.
Nhớ những buổi chiều rong chơi đến khi mặt trời lặn.
Nhớ những niềm vui nhỏ bé chỉ cần một cây kem, một trận mưa bất chợt hay một lời khen từ người lớn.
Ngày ấy, hạnh phúc đơn giản biết bao.
Ta không phải nghĩ xem ai thật lòng, ai giả dối.
Không phải cân nhắc từng lời nói.
Không phải dè dặt trước những mối quan hệ.
Không phải mang theo quá nhiều trách nhiệm trên vai.
Chỉ cần ăn ngon, ngủ ngon và có người gọi mình về nhà khi trời tối.
Thế là đủ…
Có lẽ vì vậy mà sau tất cả những va vấp của cuộc đời, điều người ta nhớ nhất không phải là tuổi trẻ rực rỡ. Mà là cảm giác vô tư của tuổi thơ. Cái cảm giác được sống một ngày mà không phải lo lắng điều gì.
Được tin người mà không sợ tổn thương.
Được yêu thương mà không cần đề phòng.
Nhưng rồi chúng ta cũng hiểu rằng thời gian không bao giờ quay trở lại.
Đứa trẻ năm nào đã lớn.
Những con đường cũ đã đổi thay.
Những người bên cạnh cũng không còn nguyên vẹn như trước.
Điều duy nhất ta có thể làm là mang theo một phần sự hồn nhiên ấy để đi tiếp.
Giữ cho mình một trái tim đủ tử tế giữa những điều không tử tế.
Giữ cho mình sự chân thành dù đã từng thất vọng.
Giữ cho mình khả năng tin vào những điều tốt đẹp dù đã nhìn thấy nhiều mặt tối của cuộc đời.
Bởi trưởng thành không phải là đánh mất đứa trẻ trong mình. Mà là sau khi đã đi qua rất nhiều chuyện, vẫn giữ được đôi mắt trong trẻo để nhìn cuộc đời.
Vẫn giữ được sự dịu dàng với người khác.
Và vẫn giữ được một góc bình yên cho chính mình.
Để những lúc mệt mỏi nhất, ta có thể ngồi lại, mỉm cười và nhớ về đứa trẻ năm nào...
Đứa trẻ chưa biết cuộc đời rộng lớn đến đâu, chưa hiểu lòng người phức tạp thế nào, nhưng lại có một thứ mà người trưởng thành luôn đi tìm:
Sự bình yên trong tâm hồn…!
Ai cũng thề thốt với thời gian rằng lớn lên sẽ trở thành người hạnh phúc, ngoảnh lại nửa đời người ta vẫn loay hoay trong cảm xúc gãy đoạn mơ hồ.
Nhận xét