NOTE 135_TẠM BIỆT THÁNG 10
Tạm biệt tháng 10…
Chúng ta, ai rồi cũng đi
qua tháng 10 thật lạnh….Nắng hong khô nước mắt, dịu xoa nỗi niềm & bất chợt
nắng cười chào tạm biệt, hẹn nhau mùa mới giòn nắng long lanh.
Vậy là tháng 10 đã đi
qua, điều còn lại là màu nắng, chiếc lá chiều thu rơi cùng bao cơn gió lạnh.
Tháng 10 ở núi, có mây vờn bay, có chiều đượm buồn, có màu khói lam rơi trong
sương lạnh.????
Thời gian luôn cẩn thận
mang đi hết mọi thứ trên con đường mình qua, cẩn thận xóa sạch luôn từng dấu
chân của nó.
Đem mùa Xuân về xóa hết
mùa Đông, rồi lại đem mùa Đông về xóa hết dấu vết mùa Xuân mà mùa Thu còn nặng
lòng giữ lại.
Thời gian cẩn thận gói
ghém và mang hết theo mọi thứ.
Nhưng khi đi ngang qua
con người, thời gian luôn vô tình đánh rơi vào lòng họ một vài điều, nhưng chẳng
bao giờ chịu dừng lại nhặt lấy mang theo, để trong lòng ai cũng có một vài điều
mà thời gian đằng đẵng vẫn không thể quên.
Tháng 10 đi qua, mình muốn
viết gì đó như một lời tạm biệt, như một lời chia tay, như cái nắm tay cuối
cùng mình dành cho nhau. Nhưng thực sự, ngôn từ không tạo nên những đoản khúc
nên hồn nào cả. Rồi người cũng đi, tháng 10 vội vã trôi….
Nhiều tháng ngày mình
nghĩ, những vấn vương nơi lòng, những hoài nghi, mong ước, đợi chờ…nhiều tháng
10 trôi qua vẫn vậy. Mình đã không còn mong đợi điều gì, sự trở lại của mùa rồi
nối tiếp ngày qua. Điều còn lại là sự tĩnh lặng. Năm tháng đợi chờ của một
thanh xuân trở nên vô nghĩa. Có nuối tiếc hay không? Mình tự hỏi mình thế rồi
cười.
Tóc đã dài hơn xưa, nhiều sợi bạc, có người bảo cắt
ngắn đi cho trẻ trung hơn, nhuộm đi để xóa những hoa râm, sợi bạc. Mình thích sự
úa màu, vết châm chim, bởi minh chứng một điều sự trầm lặng của thời gian thật
đáng sợ.
Thời gian trôi nhanh thật,
chúng ta, ai rồi cũng già nua theo thời gian. Có điều, người thì chọn tĩnh lặng,
tu thân, người thì tiếc nuốc trôi qua thanh xuân vội vã. Còn mình, mình thích
cười nhiều hơn, dẫu gương mặt, hình hài không kiều diễm như ngày nào. Từng khoảng
thời gian, con người ta có xuân sắc rất riêng…Tuổi 20 khác tuổi trung niên, tuổi
khi yêu và ngày già nua, chậm chạp….
08 tuần nữa là kết thúc
năm 2023, 8 tuần nữa là bắt đầu một năm mới, một năm hứa hẹn nhiều chuyến đi, sự
trở về, gặp gỡ & chia tay. Mình sẽ sắp xếp mọi việc lại & đi nhiều về vì
ngày mai không ai biết sẽ ra sao. Thoáng chốc đã 4 năm rồi, nhanh thật. Covid
đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, cũng như chúng ta được sống với thực tại nhiều
hơn.
Lâu lắm rồi chưa ghé lại Sài Gòn, Nha Trang, có dịp trở về là mình đi thẳng về Dốc lết. Thời gian nghỉ ngơi ở quê thực sự thích.
Có người hỏi mình nhớ Nha Trang không? Mình cười thôi, chẳng có gì lưu luyến nơi đó cả, có chăng cũng chỉ về ghé thăm Na, Ni mà thôi. Nha Trang với mình không có kỉ niệm nào, khác Sài Gòn, Sài Gòn có thanh xuân, có tình yêu, có những nhớ thương một thời ở đó.
Mình nhớ Sài Gòn, ồn ào, tấp nập, xô bồ nhưng có những góc bình lặng, an yên. Sài Gòn với mình có nhiều kỉ niệm tháng 10. Còn với Nha Trang, mình có một cuộc dạo chơi đầy thi vị nhưng không sâu đậm, chẳng đủ lãng du để mộng mị.
Thôi chào tạm biệt tháng 10, mình hẹn hò nhau giữa tháng 11 nơi thành phố biển nhé, mình sẽ về khi những cơn bão lòng đã tạnh.
Rồi mình sẽ về, khi buổi giao mùa đầy nắng mới lên, sưởi ấm tất cả, kể trái tim giá băng nơi lòng mình.
Hi vọng, tháng 11 đến, sẽ đầy bình an, công việc tốt, những chuyến trở về của mình đầy ấp yêu thương.
Hẹn nhé Biển, một ngày tháng 11 không xa.
Nhận xét