ĐỜI CƠ BẢN LÀ BUỒN

ĐỜI BUỒN LẮM...

Cuộc đời thì nó khắc nghiệt, lao đao và chênh vênh lắm. Có trải qua đau khổ, con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc thì khó có thể nhận ra. Bản tính con người là vậy, phải tự mình trả giá bằng cay đắng mới rút ra được những bài học cho chính mình…

Tôi không phải là một con người quá am hiểu về đời, về triết lý nhân sinh nhưng cuộc đời khắc nghiệt cũng giằng xé nội tâm tôi trong khoảng không gian đầy tĩnh lặng, tăm tối mỗi khi nghĩ về và nhìn lại mọi thứ xung quanh…

Ví như, từ gương mặt ngơ ngát tìm người thương của cậu bé bán vé số, ăn xin ở góc đường cũng làm tôi thấy đời nó cay lắm. Cậu bé cũng chỉ là đứa con nít, là đứa bé nhỏ nhoi chỉ cần vui cần chơi là đủ. Nhưng đời nó ác lắm, nó bẻn lẻn đánh cắp đi tuổi thơ hồn nhiên của cậu đi mất, làm cậu bơ vơ lạc lõng trong cái xã hội muôn màu, mưu sinh hối hả như một người từng trưởng thành, đã vậy còn cõng trên lưng đứa nhỏ khác… Những cái lắc đầu, gương mặt khó chịu, lạnh tanh của những người cậu bé đối diện và những nụ cười giòn tan, cuộc sống no ấp của những cô cậu bé xung quanh đây làm đời thêm lạnh lẽo, bạc bẽo. Cái lạnh của đời nó còn kinh khủng lắm, nó lạnh thấu cả tâm hồn, hơn cả những cái lạnh của da thịt bên ngoài…

Cuộc đời khắc nghiệt đến vậy sao??? nó bắt ta phải lớn lên, phải đối mặt với những đau khổ, nhiều khi nó khiến ta gục ngã không còn đủ sức để đứng lên và chỉ muốn bỏ cuộc… Sống với bộn bề suy nghĩ, chỉ muốn được một lần quay lại như ngày xưa đó. Để tìm lại nụ cười hồn nhiên ngày nào, để được nằm trong vòng tay mẹ, được khóc thoải mái khi buồn, và những nụ cười giòn tan mỗi khi vui chứ không phải khuôn mặt buồn vui mỗi ngày như một cái máy được cuộc đời lập trình sẵn…

Nhiều lúc chỉ muốn đi đâu đó thật xa, để tìm lại cảm giác yên bình trong tâm hồn. Nhiều lúc muốn buông thả tất cả, chỉ muốn trốn một nơi nào không ai biết đến tôi.  Nhiều lúc muốn thả hồn mình theo gió không phải suy nghĩ gì cả nhưng chẳng bao giờ làm được…

Thật ra, cuộc đời không tàn nhẫn, hiện thực chỉ khắc nghiệt ở chỗ, con người còn sống mà chẳng bao giờ dám hét lên mình là người hạnh phúc nhất. Ngược lại, khi khổ đau, họ lại chỉ có thể tự cười cho chính mình.

Bao nhiêu năm bôn ba, trải qua nhiều biến cố, tuổi trẻ là một đám mây phù du, bồng bềnh trong tự do, thênh thang với khát vọng, tất cả rồi cũng đến ngày buông bỏ, ngoảnh lại không ai đợi, bước qua không biết đã mất gì, đến cuối cùng chỉ mong tìm được một nơi có thể ngồi xuống, thảnh thơi uống một tách trà. Đơn giản như một ngày ngồi ngắm mưa bay mà lòng chỉ còn thấy duy nhất một cảm giác tươi mát, nhưng không ẩm ướt, không sầu, không bi...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ