ENTRY NGUYỄN BẢO TRUNG

Hôm nay có chị bạn nhắn tin hỏi: Khi người ta cần tìm lại nguồn năng lượng tích cực, thì nên đọc sách gì hở em?
Mình thực sự lúng túng, dù mình đã đọc hàng ngàn cuốn sách rồi.

Mình cũng nghĩ đến vài cuốn sách, nhưng thấy nó chung chung và tương tự nhau quá.

Nào là cứ bình tĩnh sống.
Nào là khi quay mặt về phía mặt trời, bóng tối sẽ đổ về sau lưng.
Nào là hạnh phúc là con đường không là điểm đến.

Những lời ấy thật sáo rỗng làm sao.
Một người đang đói có lẽ cần cơm hơn cần sách.
Một người đang khát có lẽ cần nước hơn cần kinh.
Một người đang rơi vào trầm cảm có lẽ cần bác sĩ giỏi cho thuốc đúng hơn là đi nhà thờ cầu nguyện.

Mình nhớ có lần cô bạn thân đến gặp thầy VM. Thầy hỏi: Con đang tu theo pháp môn gì?
Cô bạn thân đáp: Con đang đi theo pháp môn đó, con đang thế nọ thế kia ....
Thầy VM nghe xong, mỉm cười. Thầy chẳng nói gì hết.
Mãi sau này, cô bạn thân mới hiểu được nụ cười ấy.
Cô phải đi qua hành trình đó, phải chạm sâu vào phía bên sau, phải vấp ngã, phải phạm sai lầm.

Những lần sai, có thể chết đi sống lại, sẽ dạy cho chúng ta những bài học đúng.

Không phải tất cả cơn bão đến đều phá huỷ cuộc đời chúng ta. Có những cơn bão đến để dọn sạch những gì cần dọn sạch, để cho chúng ta thấy được hành trình của mình rõ ràng hơn!

Như dịch cúm Corona này chẳng hạn. Qua đó, chúng ta kịp nhìn lại đất trời, nhìn lại chính mình và người xung quanh! Ai rồi cũng phải chết như nhau, nhưng chết với tâm thế nào thì rất khác biệt!

Khi đủ nắng, hoa sẽ nở.
Khi đủ khổ đau, khi không còn được ai cứu giúp ... chúng ta sẽ phải đứng lên. Bắt buộc đứng lên!

Và rồi nhận ra, hạnh phúc là khi ngừng trông đợi, hy vọng và phụ thuộc vào người khác.

Đừng nghĩ rằng, mình khổ, mình nghèo, mình cô đơn thì sẽ được nâng đỡ. Không đời nào. Không ai đến làm bạn với người tuyệt vọng.
Nhưng khi chúng ta hạnh phúc, rực rỡ, thành công, mọi người đều muốn đến và muốn làm bạn.

Đôi lúc, người ta chỉ ngộ ra được, chỉ tìm thấy chính mình khi đánh mất tất cả, người thương, gia sản, địa vị ....

Nếu cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau, chúng ta không bao giờ thoát được.
Nhưng khi xem đó là một trải nghiệm, một bài học xứng đáng, chúng ta sẽ về nhà.

Cuộc sống không bao giờ ngừng dạy, bởi thế chúng ta không nên ngừng học.

Khi nào còn đau, có nghĩa còn sống.
Khi nào còn phạm lỗi, có nghĩa còn là con người.
Khi nào còn cố gắng học và trưởng thành, có nghĩa là còn hy vọng.

Hoa nở rồi hoa cũng tàn.
Dòng sông đầy rồi dòng sông cũng cạn.
Chuyện hôm nay rồi cũng thành chuyện hôm qua của ngày mai.
Chỉ có vô thường là mãi mãi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ