SÀI GÒN_05.04.2020

Trong cuộc sống chúng ta vẫn thích những cuộc vui, những lễ hội, những đám đông ... hơn những chuyện buồn, những khoảng vắng sau tiệc tàn, những cô đơn ...

Chúng ta quên hay cố phải quên: đời vốn dĩ "nhị nguyên". Có sinh ắt có tử. Có hạnh phúc ắt có khổ đau. Có khoẻ mạnh ắt có bệnh tật. Cái này định nghĩa cho cái kia.

Chúng ta không chấp nhận bùn, thì làm sao có hoa sen thơm ngát cho được?

Chúng ta khước từ giông bão, thì làm sao bản thân mình mạnh mẽ lên được?

Cũng vậy, nếu chưa từng bị phản bội, chưa từng bị té ngã, chưa từng thấm thía chuyện hợp tan ... khó mà chúng ta chịu dừng bước, hay quỳ gối xuống trước một bức tượng Phật tượng Chúa trong đền thờ, hay cảm thông cho những nỗi đau, những khiếm khuyết của những người bên cạnh!

Tu học, không phải là để trốn tránh những điều bất như ý!

Đời người là một chuỗi khảo thí bởi những điều bất như ý.

Như trận đại dịch gây chết chóc kinh hoàng hôm nay.

Tu học, để hiểu rằng: Tất cả rồi sẽ đi qua.

Những điều chúng ta thích, những điều chúng ta quen thuộc, những điều chúng ta có được ... đều sẽ đi qua, như khi để bàn tay vào trong dòng nước!

Và cả tính mạng chính mình nữa rồi cũng đi qua, huống chi những người thương!

Bởi vậy, lúc nào ở cạnh nhau được thì nhớ hãy nhìn nhau, cười với nhau, nói một lời nhỏ nhẹ ân cần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau.

Hoa trong vườn nở đẹp đến như vậy là biết bao công nuôi trồng, tưới tẩm.

Tình yêu, cũng như hoa, chỉ bền chặt khi được gắn kết, được nâng đỡ, được chắp cánh cho nhau là chính mình và bay.

Sự sống là gì? Sự sống là sự có mặt của chúng ta trong mỗi nhịp thở này! Nếu chúng ta ngừng thở, sự sống dừng lại.

Và virus Corona đang tấn công vào hơi thở của mỗi người.

Đừng mãi lướt qua đời nhau vội vã, khi cả chiếc lá trên cành cũng còn muốn cọ vào chiếc lá bên cạnh để nghe những đằm thắm, xôn xao.

Mùa dịch, chẳng phải là cơ hội được ngồi yên bên nhau đó sao.

Thi thoảng hãy cọ vào nhau!

Thật, sự sống bên cạnh đêm sẽ có ngày, bên cạnh bóng tối sẽ có ánh sáng, bên cạnh sự chết sẽ có sự phục sinh theo Công giáo, luân hồi theo Phật giáo.

Đừng chỉ chọn những ngày buồn mà cho rằng đó là cả cuộc đời!

Khi chúng ta ngồi yên sẽ thấy mình may mắn lắm mới được biểu hiện ở nơi đây, mình may mắn lắm mới có nhà để trở về, mình may mắn lắm mới còn hơi thở!

Và may mắn hơn khi mình biết cảm nhận niềm vui hạnh phúc trong những điều nhỏ bé xung quanh, trong những nơi mình ở, trong một đóa hoa, trong một nụ cười ngây thơ như bé thơ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ