Sài Gòn,_02.04.2020
"NGÀY TÔI ĐÃ BIẾT YÊU MỘT DÒNG SÔNG"
Ngày đó sẽ ra sao, em nhỉ?
Đời người, có lúc thành lúc bại, có lúc đúng lúc sai, có lúc hiền lành lúc giận dữ, có lúc muốn cho đi thật nhiều, có lúc muốn giữ lại riêng mình ...
Sáng nay trên đường từ bệnh viện về sau đêm trực dài, anh đã thấy hai bên đường hoa điệp vẫn nở điềm nhiên vàng rực, cây vẫn xanh như chưa bao giờ xanh hơn thế, đặc biệt là bầu trời thật trong, mây trắng bay về thênh thang ....
Bao lâu rồi chúng ta mới có được một bầu trời như thế? Vài tháng trước, cả Sài Gòn chìm trong làn bụi mù dày đặc và xám xịt.
Anh nhớ mỗi buổi tan tầm về, đường nào cũng kẹt xe, người với người chen nhau một chỗ hẹp để đi và em thảng thốt kêu lên: Chắc vài năm nữa chúng ta chẳng thể chạy xe!
Ừ thì chúng ta đang ở một thành phố lớn, đầu tàu của cả nước, cơ hội nhiều.
Ừ thì phải tăng trưởng kinh tế, phải phát triển và phát triển cho kịp với xu hướng của toàn thế giới.
Nhưng cứ phát triển và tăng trưởng như vậy, rồi chúng ta sẽ về đâu?
Sẽ về đâu khi phải đánh đổi sự trong lành của môi trường sống, tài nguyên cạn kiệt, sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ?
Sẽ về đâu khi trái tim chúng ta chỉ còn biết toan tính thiệt hơn?
Người ta chỉ chuẩn bị sống ra sao cho ngày mai thật rực rỡ, chẳng ai lại đi chuẩn bị chết thế nào thật bình an, em nhỉ! Người ta luôn tính đường tới nhưng ít ai tính đường lùi!Thành thử ra khi một cơn địa chấn, bất giác hoảng loạn.
Có mấy ai ngồi lặng yên ngắm nhìn những cánh hoa rơi rất nhẹ nhàng trong gió mà ngộ, kiếp người cũng mỏng manh như thế!
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: Thế giới bây giờ đã có quá nhiều người thành công rồi, nhưng lại hiếm những người biết nuôi trồng và gieo những hạt giống hạnh phúc, bình an.
Ừ thì, cứ lo quay cuồng với vòng quay cơm áo mưu sinh, với những mong cầu thành công rực rỡ như danh lợi, như quyền lực ... chúng ta quên mình sống có bình an và hạnh phúc không, giữa những cánh rừng bị cháy khô, giữa những cánh đồng cạn kiệt hạn hán, giữa những tấp nập ồn ào và xuống cấp văn hoá?
"Ngày hôm qua không như là
ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngơ đen ngủ vùi
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông ..."
NGÀY TÔI ĐÃ BIẾT YÊU MỘT DÒNG SÔNG
Có phải là ngày chúng ta chịu dừng lại, về nhà và trồng xuống nơi hiên một cái cây để đêm đêm nghe mùi hương thoang thoảng?
NGÀY TÔI ĐÃ BIẾT YÊU MỘT DÒNG SÔNG
Có phải là ngày không còn mong cầu phải thành công nữa, chúng ta biết đi chậm lại, biết cúi xuống cảm ơn đất mẹ, biết nương nhau mà bước và biết thì thầm với những nụ hoa?
NBT
Ngày đó sẽ ra sao, em nhỉ?
Đời người, có lúc thành lúc bại, có lúc đúng lúc sai, có lúc hiền lành lúc giận dữ, có lúc muốn cho đi thật nhiều, có lúc muốn giữ lại riêng mình ...
Sáng nay trên đường từ bệnh viện về sau đêm trực dài, anh đã thấy hai bên đường hoa điệp vẫn nở điềm nhiên vàng rực, cây vẫn xanh như chưa bao giờ xanh hơn thế, đặc biệt là bầu trời thật trong, mây trắng bay về thênh thang ....
Bao lâu rồi chúng ta mới có được một bầu trời như thế? Vài tháng trước, cả Sài Gòn chìm trong làn bụi mù dày đặc và xám xịt.
Anh nhớ mỗi buổi tan tầm về, đường nào cũng kẹt xe, người với người chen nhau một chỗ hẹp để đi và em thảng thốt kêu lên: Chắc vài năm nữa chúng ta chẳng thể chạy xe!
Ừ thì chúng ta đang ở một thành phố lớn, đầu tàu của cả nước, cơ hội nhiều.
Ừ thì phải tăng trưởng kinh tế, phải phát triển và phát triển cho kịp với xu hướng của toàn thế giới.
Nhưng cứ phát triển và tăng trưởng như vậy, rồi chúng ta sẽ về đâu?
Sẽ về đâu khi phải đánh đổi sự trong lành của môi trường sống, tài nguyên cạn kiệt, sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ?
Sẽ về đâu khi trái tim chúng ta chỉ còn biết toan tính thiệt hơn?
Người ta chỉ chuẩn bị sống ra sao cho ngày mai thật rực rỡ, chẳng ai lại đi chuẩn bị chết thế nào thật bình an, em nhỉ! Người ta luôn tính đường tới nhưng ít ai tính đường lùi!Thành thử ra khi một cơn địa chấn, bất giác hoảng loạn.
Có mấy ai ngồi lặng yên ngắm nhìn những cánh hoa rơi rất nhẹ nhàng trong gió mà ngộ, kiếp người cũng mỏng manh như thế!
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: Thế giới bây giờ đã có quá nhiều người thành công rồi, nhưng lại hiếm những người biết nuôi trồng và gieo những hạt giống hạnh phúc, bình an.
Ừ thì, cứ lo quay cuồng với vòng quay cơm áo mưu sinh, với những mong cầu thành công rực rỡ như danh lợi, như quyền lực ... chúng ta quên mình sống có bình an và hạnh phúc không, giữa những cánh rừng bị cháy khô, giữa những cánh đồng cạn kiệt hạn hán, giữa những tấp nập ồn ào và xuống cấp văn hoá?
"Ngày hôm qua không như là
ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngơ đen ngủ vùi
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông ..."
NGÀY TÔI ĐÃ BIẾT YÊU MỘT DÒNG SÔNG
Có phải là ngày chúng ta chịu dừng lại, về nhà và trồng xuống nơi hiên một cái cây để đêm đêm nghe mùi hương thoang thoảng?
NGÀY TÔI ĐÃ BIẾT YÊU MỘT DÒNG SÔNG
Có phải là ngày không còn mong cầu phải thành công nữa, chúng ta biết đi chậm lại, biết cúi xuống cảm ơn đất mẹ, biết nương nhau mà bước và biết thì thầm với những nụ hoa?
NBT
Nhận xét