SÀI GÒN_01.04.2020

Sài Gòn với tôi rất nhiều hồi ức, dẫu buồn hay vui tôi vẫn trân trọng những tháng năn lưu lạc tại Sài Gòn, nơi ấy biết bao kỉ niệm khó quên.
Giờ Sài Gòn nhiều thay đổi, mỗi khi trở lại tôi như lạc vào một đô thị phồn hoa, Sài Gòn vẫn vậy với nhiều người, vẫn không xa lạ với tôi, vậy mà tôi trở nên lạc lõng.
Không còn Ghita Gỗ cafe, không những buổi chiều vội vã lướt nhanh trên con đường trở về phòng trọ. Chiều hôm nay, chiều bây giờ ở đây yên ắng, vắng lặng chỉ có những tiếng thở dài dồn nén cơn đau.
Hồi nhỏ, tôi thích bình minh hơn, bình minh là thời điểm bắt đầu giúp chúng ta đi xa hơn, vươn cao hơn. Nhưng giờ tôi thích chiều hơn, khi hoàng hôn buông xuống, chiều rơi nhẹ những giọt nắng cuối ngày tắt, là lúc chúng ta trở về nhà sum vầy.
Dù tôi không có những cuộc đoàn viên như mơ ước nhưng tôi vẫn mong sẽ có những ngày như thế trong gia đình, tôi biết là khó, nhưng ước mơ có đánh thuế bao giờ.
Sài Gòn bây giờ, mùa covy vắng lặng, tôi trong căn phòng nhỏ nghĩ ngợi rất nhiều, buồn cũng rất nhiều nhưng tôi chọn im lặng. Tôi dừng lại tất cả, mọi thông tin, liên lạc, những mối quan hệ không đáng có, không cần thiết, lợi dụng. Tôi cười chính mình. Năm đó tôi đi cũng đầy tổn thương, cũng chính Sài Gòn cưu mang, vỗ về và lau khô nỗi u uất trong tôi. Giờ tôi cũng trở lại Sài Gòn với nỗi đau.
Nghĩ cũng lạ, tôi duyên nợ.gì với Sài Gòn thế? Nghĩ thấy thương Sài Gòn che chở người như tôi, làm Sài Gòn trở nên chật chội hơn nhiều câu chuyện buồn, làm Sài Gòn trở nên đẹp đẽ và đầy bao dung.
Lạc lõng giữa Sài Gòn, giữa sự hối hả, bon chen, bụi bặm, giữa lúc trở lại đau thương thế này thì nhìn đâu thấy bình yên mỗi chiều.
Sài Gòn giới nghiêm, mọi hoạt động dường như ngưng hẳn, một thành phố nhộn nhịp đã không còn nhưng đâu đó ở Sài Gòn đầy những tình thương ấm áp.
Sài Gòn luôn dễ thương trong lòng tôi, giữa bộn bề khó khăn, người ta giúp nhau một bữa cho qua cơn đói mà thấy ấm lòng, nhìn những cụ già bán vé số, bao mảnh đới cùng khổ lang thang, Sài Gòn điểm tô đủ tất cả sự khắc nghiệt, bao dung những kẻ lỗi lầm...Thật tiếc, giờ tôi không còn đủ sức để trở lại Sài Gòn mưu sinh, thời gian tới sẽ rất nhiều khó khăn cho mình trong công việc, khó khăn xoay trở để đi ra vô Sài Gòn. Nhưng cho dù có thế nào cũng đừng gục ngã, tôi sẽ là một chiến binh mạnh mẽ chiến đấu với cơn đau, chiến đấu với sự khó khăn chính mình.
Sài Gòn chiều nay rất buồn quá 😢😢😢
Viết ở Sài Gòn ngày giới nghiêm phòng chống dịch Covy 19
01.04.2020



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ