SÀI GÒN_28.04.2020

Không ít lần, ở đâu đó, tôi giả lả cười cười khi mọi người bảo "Sống Sài Gòn chán lắm!"
Ừ thì ai cũng có một cái lý của mình. Mà cái lý của kẻ đang yêu và kẻ hết yêu nó khác nhau vô vàn.
Chẳng hạn, khi anh yêu, anh thấy cô ríu rít vụng về thiệt đáng yêu làm sao. Anh một mực bảo, muốn ở bên để che chở cô. Một hôm nào đó, lòng nguội lạnh, anh mắng : "Có vậy thôi mà cũng té được!"
Sài Gòn cũng thế. Nóng nực, bực bội, ngột ngạt chẳng qua là lời ta cho phép mình hờn dỗi rồi trút xuống vùng đất này mà thôi.
Qua bao mọi miền, tôi vẫn tin mảnh đất này bao dung nhất. Ừa thì niềm tin của tôi, đương nhiên sẽ dính tới "sự mù quáng của tình yêu".
Tôi sinh ra ở miền Bắc, ba quê miền Trung. Cả nhà dắt díu vào Nam khi tôi 4 tuổi.
Tôi thương nơi tôi sinh ra, nhưng miền Bắc trong tôi như một chốn đài các, mà tôi lại thích đi chân trần dính bụi. Tôi thương nó, nhưng nó vừa gần vừa có chút xa xôi.
Ở miền Trung, thương chi thương tới lạ. Nhưng tôi luôn biết, mình không bao giờ có đủ sự chắt chiu chăm chỉ và tình thương vô vàn như nơi đây. Tôi thấy có lỗi nếu tôi chăm chút mình có phần hơi quá trên mảnh đất này.
Tôi cũng không có cái hào sảng của người dân miền Nam, đặc biệt miền Tây, sống ngày nào vui ngày ấy, sẵn sàng mời người xa lạ cơm ngon giường mát. Tôi vốn hướng nội, nên tới nơi đây tôi thấy mình nhận nhiều hơn cho đi, bởi tôi luôn cần không gian ít người, hoặc một mình.
Dĩ nhiên, tôi không có ý phân biệt vùng miền. Tôi yêu mỗi vùng với một tình yêu khác nhau. Tôi yêu Đà Lạt bằng tình yêu nồng nàn lãng mạng và yêu Huế bằng tình yêu nhỏ nhắn và có phần xinh xẻo, cũng như tôi yêu Đà Nẵng bằng tình yêu biển có phần nồng và ấm
Nhưng để yêu trọn vẹn, tôi yêu Sài Gòn. Vì tôi cảm thấy vùng đất này đủ tình thương để ấm ôm mọi ngóc ngách trong con người tôi. Tôi có thể mặc chiếc đầm sang chảnh tay dài đi dạy, phút chốc tôi có thể xoã tóc lùi xùi trong chiếc đầm rộng thùng thình mà chẳng mảy may phán xét.
Chẳng phải Sài Gòn quá đỗi bao dung, oằn mình giữa dòng người xe tấp nập, giữ trong mình bao lời oán trách,
mà đêm về, vẫn khe khẽ lời ủi an,
như lời vỗ về từ lòng mẹ.
Sài Gòn, người phận nghèo cũng như giàu sang, ai biết lòng ai nặng trĩu hơn ai.
Cứ thế, Sài Gòn ấp ôm tất cả,
Bao lời oán thán dỗi hơn đủ hết. Bao chuyện nắng mưa thay màu.
Vẫn ôm bằng tình thương nguyên vẹn thuần khiết
Như tình yêu bao la của một bà mẹ.
Như tình thương nguyên sơ của một đứa trẻ.
Như lời thì thầm của cặp uyên ương,
còn đang rất trẻ.
Như lời-lặng-im của một tình yêu tri kỉ cất lên khe khẽ.

Ngày cuối tháng tư, 2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

NOTE 135

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ