ENTRY SỐ 32

 Cuộc đời, xét cho cùng, có lẽ chính là một câu chuyện dài mà mỗi chúng ta vừa là tác giả, vừa là nhân vật chính. Mỗi người cầm trên tay một cây bút vô hình, viết nên từng chương, từng trang bằng những lựa chọn, những trải nghiệm, và cả những thăng trầm không thể đoán định. Và như một câu nói đầy tính chiêm nghiệm: “Cuộc sống này chẳng khác nào một câu chuyện. Vấn đề không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là nó đẹp đẽ đến mức nào.” Phải chăng, thước đo giá trị đích thực của một đời người không nằm ở con số năm tháng, mà nằm ở độ sâu của những cảm xúc, vẻ đẹp của những khoảnh khắc, và sự rung động mà câu chuyện ấy mang lại.

Quan điểm ấy, theo tôi, là một góc nhìn đầy trách nhiệm và tích cực về sự tồn tại. Bởi lẽ, “đẹp đẽ” ở đây không có nghĩa là một chuỗi những may mắn liên tục, những nụ cười không tắt. Trái lại, nó là cách chúng ta cảm nhận và kiến tạo nên vẻ đẹp ấy từ chính những mảnh ghép đa sắc, kể cả những mảnh tối màu. Đời ai chẳng có vài chương buồn, vài trang trắc trở? Những lần vấp ngã, những nỗi đau, những mất mát… tất cả đều là những tình tiết không thể thiếu, làm nên chiều sâu và tính chân thực cho câu chuyện đời mình.

Vậy nên, điều cốt lõi không phải là trốn tránh hay oán trách những tình tiết buồn ấy, mà là cách ta đối mặt với chúng. Sự can đảm đứng dậy sau mỗi lần thất bại, sự kiên nhẫn ghép lại những mảnh vỡ, và đặc biệt hơn cả, là khả năng tìm thấy điều đẹp đẽ ngay trong những trải nghiệm đau đớn. Đó có thể là một bài học sâu sắc về lòng trắc ẩn, là sự trưởng thành từ những tổn thương, hay đơn giản là nhận ra giá trị của những điều bình dị mà trước đây ta đã bỏ qua. Giống như cách một đóa hoa sen vươn lên từ bùn lầy, vẻ đẹp đôi khi lại được sinh ra và tỏa sáng mạnh mẽ nhất từ chính nơi tưởng chừng u tối nhất.

Và có một cách tuyệt vời để viết nên vẻ đẹp ấy: kể chuyện buồn thành chuyện hài. Đó không phải là sự giễu cợt hay xem nhẹ nỗi đau, mà là một thái độ sống đầy trí tuệ và bản lĩnh. Khi ta có thể nhìn lại những khó khăn bằng một nụ cười rộng lượng, tự kể về thất bại của mình với một chút hài hước, ta đã thực sự chế ngự được hoàn cảnh. Ta biến gánh nặng thành nhẹ nhàng, biến nỗi sợ thành tiếng cười giải tỏa. Hài hước, trong trường hợp này, là liều thuốc giải độc mạnh mẽ nhất cho những cay đắng, và là minh chứng rõ ràng rằng tinh thần ta đã vượt lên trên những gì đã xảy ra. Nó giống như việc thêm một chút gia vị vào câu chuyện, khiến nó trở nên dễ đọc, dễ chia sẻ và đáng nhớ hơn rất nhiều.

Nếu cuộc đời là một câu chuyện, thì mỗi chúng ta hãy là một người kể chuyện sáng tạo và dũng cảm. Đừng quá bận tâm đến độ dài ngắn, mà hãy tập trung vào việc khiến nó trở nên sâu sắc, chân thực và rạng rỡ. Hãy viết bằng cả niềm vui lẫn nước mắt, bằng cả sự nghiêm túc lẫn tiếng cười. Bởi vì một câu chuyện đẹp, xét cho cùng, là một câu chuyện khiến người đọc – chính là bản thân ta và những người xung quanh – cảm thấy đồng cảm, được truyền cảm hứng và tìm thấy ý nghĩa. Hãy sống sao để khi gấp trang cuối lại, ta có thể mỉm cười, tự hào rằng: “Đó là một câu chuyện thật đẹp.”

Sài Gòn, mùa thương mới,

24 tháng chạp,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NOTE 166_ ĐỘ CHÍN CỦA ĐÀN BÀ

2. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ

1. ĐỌC TỪ ĐÂU ĐÓ